Chương 20: Sự thật

9.5K 296 1
                                    

Triệu Khai đang đi đến văn phòng của người hướng dẫn để đưa bảng chấm công cả tuần vào thời gian cố định như thường lệ. Bây giờ chính là thời gian các lớp có tiết dạy đến chấm công, trong phòng làm việc hơi náo nhiệt hơn so với bình thường, cửa đang mở, anh cũng không gõ cửa liền đi thẳng vào.

Vừa tiến vào liền phát hiện vị hoa khôi Bạch Thấm rất khó gặp gỡ của lớp mình cũng đang ở đây, còn có Lâm Mễ Nhạc và Tô Thanh Thiển nữa.

Ừm! Bình thường Bạch Thấm cũng khá thân thiết với hai người họ.....Khoan, không đúng, hai ngày qua không phải Tô Thanh Thiển và Bạch Thấm rất xa cách ư, hai ngày nay cũng chẳng thấy bóng dáng Lâm Mễ Nhạc đâu, sao bây giờ lại đông đủ thế?

Liếc nhìn xung quanh lại thấy ánh mắt của các thầy cô giáo và đám học sinh cũng như có như không ngó qua bọn họ, anh càng cảm thấy rất kỳ quái. Nghi ngờ bước đến bên cạnh người hướng dẫn, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nói của Lâm Mễ Nhạc: "Thật sự không ngờ Bạch Thấm có thể vào được đại học bằng cách đó, nếu không phải do cậu ấy không nhịn được mà chính miệng nói với mình, mình thật sự không ngờ trông cậu ấy kiêu ngạo như thế mà phải dựa vào bán mình mới lên được đại học."

"Cũng vì tính cách cương liệt của cậu mới không sinh lòng nghi ngờ gì với biến hóa lớn như thế, cậu là đồ ngốc à?" Đây là tiếng của Tô Thanh Thiển, vẫn độc mồm như cũ.

Đây là, Lâm Mễ Nhạc và Tô Thanh Thiển, làm sao có thể chứ? Bạch Thấm đang ở trước mặt bọn họ, tại sao họ có thể nói như vậy? Triệu Khai còn chưa kịp kinh ngạc được bao lâu, lại cảm thấy giọng nói này, hình như có gì đó bất thường!

Theo bản năng dời tầm mắt, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trước máy vi tính của Mộ Nhiên.

Đúng, là máy vi tính, giọng nói này là từ trong máy vi tính truyền ra! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Lại tiếp tục bước lên trước hai bước, rốt cuộc có thể nhìn rõ nội dung trong máy vi tính, một cô gái đang đưa lưng về phía màn hình, cảnh tượng kia chính là phòng ngủ của nữ sinh, cô gái đứng ở cửa phòng ngủ nhưng không hề đi vào. Triệu Khai nhìn kỹ, tấm biển trên cửa là số 306. Nếu như anh nhớ không lầm, không phải phòng 306 là phòng ngủ của đám người Lâm Mễ Nhạc sao? Cô gái kia......

Còn chưa kịp nghĩ quá nhiều, giọng nói của Lâm Mễ Nhạc lại vang lên bên tai: "Ai, mình nói cho cậu biết, không phải là để cho cậu nói mình đần, mình là muốn cậu nghĩ cách giúp mình, làm thế nào đây? Bạch Thấm bảo mình giúp cậu ấy, mình giúp thế nào hả? Nhà mình mở công ty chứ có mở đài truyền hình đâu, sao mà mở cuộc họp báo mời ký giả làm sáng tỏ được chứ? Huống chi, lời đồn trong trường học không đúng mười thì cũng đúng bảy phần mà....." Nghe thấy giọng là biết cô đang phiền não.

"Cậu đừng xía vào chuyện này, với cả cậu cũng chẳng quản được đâu. Việc duy nhất cậu có thể làm là giữ bí mật giúp cậu ấy, đừng nói cho bất kỳ ai, để cậu ấy tự giải quyết chuyện của mình đi. Đại gia bao nuôi cậu ấy cũng đã nói, nếu làm thì không cần sợ thân bại danh liệt. Trước kia là do mình bị mù mới nghĩ cậu ấy không tồi, sau này sẽ không thân thiết với cậu ấy nữa."

Trùng Sinh Yêu An Tử ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ