Chương 5

14.5K 506 10
                                    

Bạch Thấm không hề muốn tham gia huấn luyện quân sự cho tân sinh viên, hồi du lịch ở Hải Nam bị phơi nắng còn chưa trở lại bình thường, cô không muốn bị phơi cho đen thêm nữa đâu.

Thực ra, cho dù kiếp trước đã trải qua đủ chuyện không được như ý, nhưng hoàn cảnh cuộc sống của Bạch Thấm về mặt vật chất thì phần lớn người khác đều muốn mà không có được, nên từ phương diện này thì Bạch Thấm chính là một cô đại tiểu thư vừa soi mói lại mỏng manh. Huống chi, kiếp trước cô đã tham gia học quân sự một lần rồi, theo cô thấy ngoài mệt mỏi và bị phơi nắng, thì huấn luyện quân sự không mang đến cho cô được cái gì cả. Một cú điện thoại đã có thể giải quyết chuyện không tham gia tập huấn, cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi.

An Trì nhận được điện thoại của Bạch Thấm thật sự rất bất ngờ, tuy rằng hai tháng trước anh ta đã rất kinh ngạc khi cô lại ghi danh vào đại học A. Phải biết rằng, là chính Bạch Thấm đã liều mạng ép tổng giám đốc An đến thành phố A, tại sao trong nháy mắt cô lại muốn ghi danh vào trường ở thành phố A thế này? Người không biết chuyện còn tưởng rằng cô không thể rời khỏi An Tử Thiên ấy chứ!

Vấn đề này còn chưa được làm rõ, mới nhập học hai ngày, An Trì đã nhận được điện thoại từ Bạch Thấm. Tuy rằng đây không phải là chuyện cần phải liên lạc trực tiếp với tổng giám đốc An, cũng chỉ là chuyện tập huấn nhỏ nhoi mà thôi, nhưng chuyện càng nhỏ càng khiến người ta nghi ngờ. Theo như tính cách mạnh mẽ của Bạch Thấm, có rất nhiều chuyện cô đều thực hiện theo phương châm "tự mình gánh được thì gánh", bởi vì chỉ cần là những người biết một chút chuyện đều có thể nhìn ra Bạch Thấm ghét phải dính líu quan hệ với An Tử Thiên biết bao nhiêu.

Trợ lý thân cận của An Tử Thiên, An Trì,  nhìn cô gái có gương mặt thanh tú ở phía đối diện, rất lâu không nói gì, nỗi nghi ngờ sâu sắc khiến anh ta lơ đãng một hồi lâu, không chú ý đến chân mày khẽ nhíu lại và vẻ mặt không kiên nhẫn của Bạch Thấm: “Trợ lý An, trợ lý An……”

Cuối cùng tiếng đặt ly cà phê xuống không nặng không nhẹ đã gọi dòng suy nghĩ của người đàn ông đối diện. Bạch Thấm thầm ngờ vực, người trợ lý bên cạnh An Tử Thiên này, xưa nay đều trầm tĩnh chín chắn, hôm nay sao lại giống như một thằng nhóc ranh vậy? Lẽ nào mình sống lại, tính cách của một số người cũng thay đổi luôn à?

“Hả, à...” An Trì ý thức được mình thất lễ, ngại ngùng hắng giọng: “Cô Bạch, chuyện huấn luyện quân sự đã giải quyết xong rồi, cô yên tâm. Nhà trường cũng sẽ không hỏi đến hướng đi của cô trong thời gian tập huấn, trong thời gian này cô Bạch muốn đi đâu cũng được.” Trợ lý An trầm ổn rốt cuộc cũng trở về rồi, bắt đầu làm tròn trách nhiệm báo cáo công việc của anh ta.

“Vì lo lắng đến việc xưa nay cô Bạch chưa từng trải qua cuộc sống tập thể, sợ cô ở kí túc xá không quen, nên tổng giám đốc An đã đặc biệt mua một căn hộ hoàn toàn mới trong khu chung cư gần trường học, hai ngày nay đã bắt đầu tu sửa, đều dựa theo sở thích của cô mà làm, sau khi đợt tập huấn kết thúc thì cô có thể vào ở rồi.” An Trì nhấp một ngụm cà phê, yên lặng một lúc, lại mở miệng nói.

Anh ta cần một chút can đảm. Bình thường Bạch Thấm tuy lạnh lùng nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta sợ hãi, nhưng mỗi lần nhắc đến An Tử Thiên trước mặt cô, thì trong nháy mắt cô sẽ biến thành một quả bom đã được kích nổ, những người bên cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trùng Sinh Yêu An Tử ThiênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora