Chương 1:Biến thành hồn phách

34.2K 902 81
                                    

Bạch Thấm cứ như vậy mặc cho cơ thể của mình trôi nổi giữa không trung – à không, hiện giờ đã không thể gọi là cơ thể nữa rồi, phải gọi là một linh hồn, hoặc gọi là... Quỷ Hồn.

Ngày đó cô chạy ra khỏi biệt thự nhà họ An, chỉ lo chạy nhanh về phía trước nên không để ý lúc đó có một chiếc xe tải đang lao tới. Bạch Thấm chỉ nghe thấy có người hốt hoảng hét lớn, vừa quay đầu lại thì đã thấy ánh sáng màu xanh chiếu thẳng khiến cô chói mắt, tiếp theo là một trận đau nhức, đột ngột có một lực mạnh mẽ đẩy cơ thể cô sang nơi khác. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, cô dường như nghe được tiếng thét chói tai.

Chết chỉ cần trong nháy mắt, nhưng mà trong nháy mắt này, con người lại có thể nghĩ đến rất nhiều thứ. Bạch Thấm sau khi mất đi tri giác đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng, cuối cùng đã kết thúc, cuối cùng có thể thoát khỏi mọi thứ, đời này cô  đã thoát khỏi vận mệnh phải làm đồ chơi vui lòng người khác.

Nếu có kiếp sau, cô nhất định phải nắm chặt vận mệnh của chính mình, không thể để chính mình lại giống như kiếp này, lúc nào cũng bị người khác khống chế, sắp xếp giống như một con cờ. Nhưng đồng thời, Bạch Thấm cũng cảm thấy rất khó chịu. Loại khó chịu này không phải đau đớn xuất phát từ cơ thể mà là lòng cô – một cảm giác trống rỗng rất khó chịu, giống như bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Đó là cái gì? Trong đầu Bạch Thấm đột nhiên xuất hiện bóng dáng của An Tử Thiên. Hình ảnh đó chỉ chợt lóe mà lướt qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến cô có cảm giác giống như muốn bắt lấy thứ gì đó mà lại giống như không phải...

Trên giường bệnh, hai mắt An Tử Thiên nhắm chặt, cả người nằm yên không nhúc nhích, dù cho anh đã uống thuốc ngủ nhưng vẫn không thể ngủ yên. Đôi mày anh nhíu chặt, hai tay gắt gao nắm lấy đệm, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, đôi môi khô khốc thấp giọng khàn khàn bật ra âm thanh. Cho dù không nghe rõ anh nói gì, Bạch Thấm cũng biết anh đang kêu tên cô.

Thấm Thấm, Thấm Thấm, Thấm Thấm…..

Âm thanh khàn khàn vang lên, bất chấp mọi thứ, cho dù cổ họng phải chịu đau đớn, anh vẫn không chịu ngừng, thật giống như chỉ cần gọi tên cô như vậy, cô sẽ đột nhiên xuất hiện đáp lại lời của anh.

Anh lại gặp ác mộng. Trong lòng Bạch Thấm cảm thấy vô cùng khó chịu.

Từ ngày cô chết, An Tử Thiên vẫn cứ như vậy.

Ngày đó, sau khi hoàn toàn chết đi, Bạch Thấm phát hiện chính mình lại lơ lửng giữa không trung, cơ thể ở trạng thái trong suốt. Còn chưa kịp nhận ra chính mình đã chết, bản thân cô bây giờ chỉ là hồn phách thì Bạch Thấm đã nhìn thấy ở ngay phía dưới là An Tử Thiên đang hoảng loạn ôm lấy cơ thể đầy máu của cô không ngừng gọi: "Thấm Thấm, tỉnh, tỉnh... Thấm Thấm, tỉnh, tỉnh... Thấm Thấm, tỉnh, tỉnh… …"

Anh không ngừng gọi, giống như chỉ cần anh làm như vậy là có thể khiến cô tỉnh lại. An Tử Nguyệt đứng bên cạnh cố gắng nói cho anh biết sự thật: "Bạch Thấm sắp chết rồi, em không thể ôm cô ấy như vậy, phải mau chóng đi bệnh viện, giao cô ấy cho bác sĩ."

Nhưng An Tử Thiên không thèm để ý tới lời của cô, dùng tay đẩy An Tử Nguyệt ra, đồng thời lại càng ra sức ôm chặt Bạch Thấm nỉ non:

Trùng Sinh Yêu An Tử ThiênWhere stories live. Discover now