Chương 3: Bạn học tụ hội

17.8K 560 11
                                    

Sung Sướng là KTV lớn nhất ở thành phố W, đương nhiên cũng là nơi tiêu tiền lý tưởng nhất, Bạch Thấm vừa xuống xe đã thấy Lâm Thước Nhạc chạy tới chỗ mình:

"Tiểu Thấm, mình rất nhớ cậu, cậu có nhớ mình không?"

Một vật thể to như con gấu chạy đến ôm ấp Bạch Thấm. Đối mặt với cô, Lâm Thước Nhạc lúc nào cũng hoạt bát nhiệt tình như lửa thậm chí có chút quá... [⊙﹏⊙]. (Maybe: quá? quá cái gì? Chỉ tác giả mới biết...)

Rõ ràng lần cuối Bạch Thấm và Lâm Thước Nhạc gặp nhau là lúc thi tốt nghiệp, mới được một tuần mà nhìn cô ấy (LTN) giống như bọn họ đã vài tháng không gặp nhau rồi vậy. Nếu là trước đây, Bạch Thấm sẽ chỉ cho Lâm Thước Nhạc một cái liếc mắt đầy xem thường, thậm chí không thèm quan tâm, nhưng hiện tại Bạch Thấm đã sống lại.

Kiếp trước chỉ vì cô lạnh lùng ích kỷ mà ngay sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 đã mất đi người bạn chân thành đáng yêu này, sau này Bạch Thấm cảm thấy hối hận thì đã muộn. Hiện tại cô đã sống lại thì đương nhiên sẽ không để những thứ đáng trân trọng bị mất đi như kiếp trước nữa, Lâm Thước Nhạc là một trong số đó.

Bạch Thấm cố nén kích động, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thước Nhạc: "Thước Nhạc, mình cũng rất nhớ cậu... Thước Nhạc đáng yêu của tớ.... đã lâu chúng ta không gặp nhau… mình thật nhớ cậu... rất nhớ!"

Bạch Thấm giọng nói khẽ run, hốc mắt cũng có chút hơi ửng đỏ nhưng Lâm Thước Nhạc không thể nhìn thấy.

"Ôi chao, có thật không?! Thật không?! Tiểu Thấm cũng rất nhớ tớ sao?! Tớ biết cậu sẽ cũng nhớ tớ mà. Tiểu Thấm làm sao có thể quên tớ! Ha ha.... Vừa nãy nói chuyện điện thoại cậu giả vờ không nhận ra tớ nhất định vì muốn cho tớ một kinh hỉ* đúng không?"
*kinh ngạc + vui vẻ*

Lâm Thước Nhạc vừa nghe Bạch Thấm nói cũng nhớ mình thì ngay lập tức quăng những lời nói uy hiếp lúc trước ra sau đầu, tâm tình cũng trở nên vô cùng vui vẻ:

"Tiểu Thấm, mau vào trong đi, mọi người trong lớp đều đã đến, chỉ còn một mình cậu thôi! Tớ nói cho cậu biết, Triệu Ngạn Bân vẫn đang chờ cậu đấy! Ha...ha... Cậu không tới tên nhóc kia cũng đứng ngồi không yên."

Lâm Thước Nhạc vừa nói vừa nắm tay Bạch Thấm đi vào KTV nhưng lại không hề phát hiện hốc mắt Bạch Thấm ửng đỏ và sự khác thường trong giọng nói của cô.

Lúc này, Bạch Thấm mới nhớ lại hôm nay là ngày bạn học hồi cấp 3 tụ họp. Đây là buổi gặp mặt cuối cùng sau khi tốt nghiệp cấp 3 của bọn họ, ngày mai đã là ngày chia tay. Khi Lâm Thước Nhạc nhắc đến Triệu Ngạn Bân, đột nhiên Bạch Thấm có chút giật mình. Cuộc sống trung học đã kết thúc mười mấy năm, rất nhiều người mà cô không nhớ rõ. Nhưng Triệu Ngạn Bân mà Thước Nhạc nhắc tới thì Bạch Thấm không hề quên. Dù sao, kiếp trước cậu chính là mối tình đầu của cô. Kiếp trước cô luôn cảm thấy mình bị An Tử Thiên trói buộc, duy chỉ lúc đi học được tự do nên đã thích Triệu Ngạn Bân, giống như thanh mai trúc mã vậy.

Bạch Thấm nhớ rõ ngày trước Triệu Ngạn Bân ở trường cũng là một nhân vật nổi tiếng. Cậu giống như nam chính mà tiểu thuyết hay miêu tả: lãng mạn, đẹp trai, nụ cười luôn ấm áp như ánh mặt trời khiến các nữ sinh ở trường mê đảo, cậu còn là đội trưởng đội bóng rổ, chính vì vậy nên mỗi lần có trận đấu bóng rổ diễn ra thì các nữ sinh đều đến vây xem. Thành tích học tập của cậu cũng vô cùng tốt, các giáo sư nhắc tới cậu thì khen không dứt miệng, điều kiện gia đình cũng rất tốt nên có rất nhiều nữ sinh không chút rụt rè mà theo đuổi cậu.

Trùng Sinh Yêu An Tử ThiênWhere stories live. Discover now