CÔN LUÂN TIÊN SƠN (36)

8.8K 773 112
                                    


CHƯƠNG 36

Côn Luân lại một lần nữa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.

Lần diễn luyện trước là để chuyên môn đối phó với trận pháp của Ma giáo, lúc này lại chuyên môn nhằm vào Ngọc Thiên Lưu.

Trong Cát Tường điện, Lý Việt Bạch vẫn ngồi viết không ngừng.

"Mục mỹ nhân, ngươi viết cái gì đó?" Ngọc Thiên Cơ ôm lấy eo hắn, gác cằm lên vai hắn, tò mò nhìn mặt giấy.

"Huynh trưởng ngươi hai lần mang người tới cắn ngươi, ngươi còn chưa nhớ được bài học ư?" Lý Việt Bạch vừa tức giận vừa buồn cười, lấy cán bút gõ gõ trán Ngọc Thiên Cơ.

"Nhớ làm cái gì, trong mắt ta huynh trưởng bất quá chỉ là bại tướng dưới tay ta trong tương lai thôi." Ngọc Thiên Cơ khinh thường.

"Trận hình, kiếm pháp, thói quen của hắn..." Lý Việt Bạch nhớ lại, ghi ra giấy: "Tuy đều là tu sĩ Côn Luân, lại rất khác thủ hạ của ngươi."

"Hà tất phải vội vã chuẩn bị chiến tranh." Ngọc Thiên Cơ nhìn nhìn tờ giấy kia, cười, thuận tay lấy ném sang bàn bên cạnh: "Một đời trước huynh trưởng chuẩn bị rất lâu mới tụ tập đủ nhân thủ tới tiến công Côn Luân, một đời này lại càng khó, có lẽ hắn còn phải chuẩn bị mười năm hai mươi năm nữa..."

"Ngươi đừng ngắt lời." Lý Việt Bạch mắt thấy tờ giấy bay đi, trong lòng quýnh lên, vỗ nhẹ đỉnh đầu Ngọc Thiên Cơ: "Xem thường Ngọc Thiên Lưu? Không thể khinh địch như thế được."

"Phu nhân hắn cũng bị đồ đệ ngươi đoạt đi rồi, còn sợ cái gì nữa?" Ngọc Thiên Cơ khinh thường.

Ngụy Thiên Thiên trong cốt truyện nguyên bản là vợ của Ngọc Thiên Lưu, một đời này lại hoàn toàn không có quan hệ với Ngọc Thiên Lưu, ngược lại sinh ra cảm tình với Khương Thiếu Anh.

"..." Lý Việt Bạch nghẹn lời, lúc này mới thoáng nhớ ra, tiên minh đại hội này, vốn dĩ lấy cớ tổ chức là tìm đối tượng liên hôn cho Ngọc Thiên Cơ, hiện tại cái gì cũng không có.

"Điểm này ngươi cũng đừng cười hắn." Lý Việt Bạch cười nói: "Tiên Chủ phu nhân của ngươi không phải cũng không thấy bóng dáng sao?"

"Ai nói vậy, ai nói vậy hả?" Ngọc Thiên Cơ mãnh liệt kháng nghị, dáng người vừa động, liền áp đảo Lý Việt Bạch lên án trác, hung hăng hôn một cái lên má hắn: "Tiên Chủ phu nhân? Không thấy bóng dáng cái gì chứ, rõ ràng là gần ngay trước mắt."

"..." Lý Việt Bạch bị hôn một cái, lập tức ghét bỏ đẩy tên hoàn khố (ăn chơi trác táng) này ra.

Trên mặt là ghét bỏ, thế nhưng trong nội tâm không có chút phản cảm nào.

Từ lúc bắt đầu xuyên qua gặp người này liền không ngừng bị y ôm ôm ấp ấp chiếm tiện nghi, thế nhưng đã thành... Thói quen?

Hơn nữa chỉ cần được y thơm một cái, tâm tình từ không tốt sẽ chuyển thành rất tốt.

Ngọc Thiên Cơ bị hắn đẩy một phen, lập tức đại kinh tiểu quái va vào bình sứ, kêu lên giống như làm nũng, nhất quyết nói mình bị Lý Việt Bạch đả thương, không cử động được, chơi xấu đè Lý Việt Bạch trên bàn không chịu đứng lên.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now