NHẠC SƯ KINH ĐÔ (13+14+15)

36.8K 2.4K 1.5K
                                    




CHƯƠNG 13

"Đơn thứ dân, ngươi nói thái tử điện hạ cùng Vân nhạc sư có tư tình, có chứng cứ gì không?"

Biểu tình trên mặt Đan Huệ càng trở nên nghiêm túc.

"Việc này không cần tội thiếp mở miệng, hậu cung trên dưới, mỗi người đều là nhân chứng sống." Ánh mắt của Đan Huệ đảo qua tất cả cung nữ thái giám ở đây.

Tất cả mọi người âm thầm suy nghĩ, liền hiểu rõ.

Dung mạo của Vân nhạc sư cực kỳ đẹp, khí chất lại không giống người thường, đừng nói là trong hậu cung, tính cả thiên hạ, cũng chỉ có hắn có thể xứng đôi cùng thái tử điện hạ; khi thái tử điện hạ bị bệnh, thuốc và kim châm cũng không thể cứu nổi, nhưng Vân nhạc sư chỉ đàn một khúc nhạc, nói nói mấy câu, liền có thể đánh thức y vốn đang ở trên giường bệnh; từ khi Vân nhạc sư tiến vào Nguyên Hanh cung liền cùng ngủ một phòng với thái tử điện hạ, cùng nằm một giường, đủ loại hành động thân mật, không phải nói chơi.

Càng không cần phải nói đến ngày hôm trước, lúc Vân nhạc sư trượt chân rơi xuống nước, thái tử điện hạ lập tức liều mình cứu giúp.

Tất cả mọi người trầm mặc.

Hoàng đế đương nhiên cũng không phải người mù, khi Đan Huệ vạch trần, nhớ lại mấy ngày đã qua, liền nổi trận lôi đình.

"Nghịch tử! Nghịch tử!" Hắn chỉ vào Mộ Dung Nam, đôi tay run rẩy: "Đường đường là một thái tử, hẳn là nên trở thành một minh quân, lại không nghĩ ngươi... lại có thể cam chịu thấp hèn như thế! Vi phạm cương thường, thẹn với tổ tông! Ngươi... Ngươi... Nếu ngươi chỉ định vui đùa một phen thì ta còn có thể bỏ qua, thế nhưng ngươi lại vì một nam sủng hèn hạ mà thông đồng cùng Hoàng Hậu, phá hoại thân thể chính mình! Loại người này không xứng làm nhi tử của trẫm!"

"Hắn không phải nam sủng." Sắc mặt Mộ Dung Nam lạnh lùng: "Phụ hoàng, tình là thứ khiến người sống có thể chết đi, người chết có thể sống lại, ngài không hiểu."

"Ngươi!" Hoàng đế tức giận đến suýt ngất.

Đối với Mộ Dung Nam mà nói, Vân Duy Tri đương nhiên không thể dùng loại từ ngữ vũ nhục như nam sủng để gọi.

Hắn là thần của y.

Mộ Dung Nam vì là thái tử, từ nhỏ chúng tinh phủng nguyệt (ý nói được mọi người vây quanh), nhưng trước nay không ai có thể khiến y rung động.

Thẳng đến một lần kia, Mộ Dung Nam bị biếm đến Ninh Châu, gặp phải mai phục, bị đánh trọng thương, khi đó y cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi, một mình nhảy vào dòng sông lềnh bềnh lá trúc, bốn phía tịch liêu không một bóng người, chỉ có tiếng ve kêu thê lương, lúc ấy Mộ Dung Nam đã nghĩ rằng —— y sẽ chết ở chỗ này.

Y không sợ chết, chỉ là y không cam lòng, mười mấy năm cuộc đời y chưa từng gặp được một người tri kỷ, chưa từng gặp được một người có thể khiến y đem trái tim đặt vào lòng bàn tay.

Sau đó Vân Duy Tri xuất hiện.

Mộ Dung Nam cả đời cao cao tại thượng cuồng vọng khí phách, thấy Vân Duy Tri lại chỉ muốn hóa thân thành một cành trúc cắm trước nhà hắn, hoặc là bị hắn đạp dưới chân, như thế nào cũng được.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ