CÔN LUÂN TIÊN SƠN (5)

10.4K 1K 226
                                    

CHƯƠNG 5

Phản ứng đầu tiên của mọi người là nghe lầm, phản ứng thứ hai là nói giỡn.

Nhị công tử chủ chiến, sao có thể?

"Chư vị vì sao kinh ngạc như thế?" Ngọc Thiên Cơ nói: "Chẳng lẽ thoạt nhìn bản công tử không giống sẽ chủ chiến?"

Đương nhiên không giống. Mọi người đều ở yên lặng mỉm cười nói thầm trong lòng.

Hơn nữa, cho dù chủ chiến là sự thật, nhị công tử này lại có năng lực gì?

Thời điểm một mảnh tĩnh lặng, một tu sĩ ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy vào, kinh hoảng đầy mặt: "Thiên Cơ quân, chư vị tiên trưởng, Ma giáo, Ma giáo đã đánh tới!"

"!!" Mọi người tức khắc đều căng thẳng.

"Nói rõ ràng." Ngay cả Ngọc Thiên Cơ cũng nghiêm túc hiếm thấy.

"Ở sơn môn phía đông nam! Kết giới ở đó bị Ma giáo xé rách thành một lỗ hổng lớn! Thủ vệ hiện tại không trụ được!" Tu sĩ kia vạn phần hoảng sợ.

"Việc này không nên chậm trễ, chư vị nhanh đi nghênh chiến!" Sắc mặt Ngọc Thiên Cơ rất khó coi, vội vàng hạ lệnh.

Kỳ thật thân phận hiện tại của y cũng không phải Tiên Chủ, vốn không có tư cách ra lệnh, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, mấy vị tiên trưởng cũng không rảnh so đo cái này, vội vàng suất lĩnh thủ hạ, ngự kiếm phi hành, bay về hướng sơn môn phía đông nam.

Động tác của Lý Việt Bạch chậm một bước.

Hắn thật vất vả mới tiếp thu được sự thật phương tiện giao thông ở thế giới này là kiếm, sau đó điều tra kỹ xảo ngự kiếm phi hành trong trí nhớ nguyên chủ, cuối cùng mới rút trường kiếm ở eo ra --- Bội kiếm Mục Ninh Thanh tên là "Phi Quang", bề ngoài lịch sự tao nhã thanh thấu, cực kỳ thanh khiết, Lý Việt Bạch quan sát một lát, thế nhưng không bỏ nó xuống dưới chân mà đạp lên được.

Trong giây lát, trong Cát Tường điện cũng chỉ dư lại hai người là hắn cùng Ngọc Thiên Cơ.

Ngọc Thiên Cơ cười cười, ngả ngớn nhìn Lý Việt Bạch, nói: "Mục tiên sư, cẳng chân ta không tiện, tiên sư có thể đưa ta đi một đoạn đường không?"

Lý Việt Bạch không có bất kỳ kinh nghiệm bay lượn gì, đương nhiên là thấp thỏm bất an, lo mình còn chưa chống lại được Ma giáo đã ngã từ trên kiếm mà chết, giờ phút này đang âm thầm lẩm nhẩm khẩu quyết phi hành, vẻ mặt gợn sóng bất kinh không chút sứt mẻ, chợt nghe thỉnh cầu của Ngọc Thiên Cơ, không khỏi nhỏ ra vài giọt mồ hôi lạnh.

"Bỉ nhân không cộng thừa cùng người khác (cộng thừa: ý là làm việc chung với người khác) ." Hắn nhàn nhạt nói lời cự tuyệt.

"Nhưng mà." Ngọc Thiên Cơ lảo đảo tiến lên phía trước, dán sát vào người Lý Việt Bạch, hạ giọng nói: "Ta vừa rồi mới thất thủ rơi xuống từ kiếm của mình, nhất thời cực kỳ sợ hãi ngự kiếm phi hành, nếu Mục tiên sư không chịu mang ta theo... Vậy phải làm thế nào bây giờ?"

Y sinh ra vốn yêu khí hoặc nhân, lúc hạ giọng càng nhiều thêm vài phần gợi cảm, trong lúc nhất thời Lý Việt Bạch không biết nên ứng đối thế nào, theo bản năng né tránh.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now