26. Anh, biến thái!

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Hay anh tạm thời chưa nhận việc?"

"Ấy ấy, em chỉ đùa thôi. Em rảnh, em sẽ qua chỗ anh mà."

Thiên đã phỏng vấn xin việc ở một công ty thuộc một tập đoàn lớn, mọi việc rất khó khăn nhưng anh ta đã vượt qua. Tôi thấy rất vui, tôi thích hình ảnh anh ta đóng bộ ngồi sau bàn làm việc, chăm chú vào màn hình laptop hay là xem giấy tờ, quyến rũ không kém lúc anh ta từ nhà tắm bước ra với khăn tắm màu trắng quấn quanh hông. Tôi hỏi đó là tập đoàn nào thế, Thiên nhàn nhạt nói.

"Là đối thủ của tập đoàn nhà anh."

Tôi lại á khẩu, mặt đần ra.

"Thế...thế có sao không anh?"

"Đương nhiên là có sao, mọi thông tin đều có trong hồ sơ."

"Vậy tại sao họ vẫn nhận anh ạ?"

"Vì anh giỏi."

"..."

Tôi cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. Đúng là anh ta có năng lực, nhưng cái cách anh ta tự mãn trả lời như vậy, không hiểu sao rất gợi đòn...

Hôm nay là thứ sáu, cũng là hạn tôi phải nộp hết thành phẩm cho khách hàng, chốt đơn. Từ mai lại nhàn hạ, tôi được nghỉ mấy hôm. Cũng vì vậy mà hôm nay tôi phải về muộn, tám giờ mới lết mông về đến nhà. 

Nhà tôi không có một chút ánh sáng nào, thường thì tầm này cả bố và mẹ đều đã ăn cơm xong và đang ngồi xem ti vi mới phải? Cửa khóa ngoài???

Tôi thường đi làm về sau bố mẹ nên không hay mang chìa khóa, tôi gọi điện cho mẹ.

"Mẹ? Bố mẹ đi đâu thế ạ? Con đang ở cửa mà không có chìa khóa..."

Mẹ tôi im lặng giây lát, rồi vô cùng thản nhiên.

"Ô hay? Bố mẹ đi du lịch với các bác các dì rồi."

Du lịch? Sao tôi chưa từng nghe qua về kế hoạch này?

"Các bác các dì? Cả nhà đi du lịch, sao lại không có con??? Mà bố mẹ cũng không thèm nói cho con một tiếng?"

"Ô hay cái con này, bố mày chả bảo với mày mấy hôm trước rồi còn gì?"

Tôi đơ ra, đang cố lục não xem có phải do tôi quên không, vừa lúc đó thì bố tôi ở đâu hét vào điện thoại.

"Ơ mẹ nó hay nhỉ, mẹ nó bảo là nói với nó rồi còn gì, liên quan gì đến anh?"

Tôi không nói được gì nữa.

"Mẹ, giờ làm sao con vào nhà bây giờ?"

"Ối dào, thứ ba bố mẹ về, mày tự lo đi. Qua nhà cái Trang mà ở! Thôi nhé, mẹ cúp máy đây, đến hàng karaoke rồi. Đây đây, chị chờ em tí, con Nguyệt gọi điện kêu nhớ bố mẹ ấy mà. Đấy, rúc đít mẹ quen, chưa đi đến đâu đã ỉ ôi rồi...tút...tút...túttttt....."

"..."

Hôm nay mới thứ sau, thứ ba bố mẹ mới về. Tôi làm sao có thể ở nhà Trang đến tận thứ ba? Nhà nó là một căn hộ chung cư mi ni nhỏ, chỉ có một phòng ngủ với vách ngăn mỏng, làm sao tôi có thể mặt dày ở lại nhà của một cặp vơ chồng son tận bốn năm ngày? Nếu tôi đến, nhất định Trang sẽ ngủ với tôi trên giường và đá Dũng ra sô pha phòng khách. Nếu vậy, Dũng hẳn sẽ ai oán lắm...Mà nếu Dũng có nửa điểm giận dỗi, thì Trang sẽ giận lại gấp ba bốn lần...

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ