Chương 7 : Quay lại

Start from the beginning
                                    

Ta ngập ngừng trả lời: "Ta, ta thấy ngươi làm vậy không có gì sai, mà đó là vô ý nên con gián mới bị giết oan...!".

Nàng rũ mi liếc nhìn ta mà hỏi: "Vậy có thể tha thứ?".

Ta nhìn nàng trả lời: "Có thể!".

Nàng nhắm mắt mà trả lời: "Ừ, tha thứ!" , ta trả lời xong có chút áy náy vì cái chuyện mình làm có thể bị nàng phát giác rồi cũng nên, vậy mà nàng lại không thèm nói gì.

Ta im lặng hồi lâu mới dám hỏi Vũ Bạch: "Ngươi đi đâu cũng che đi khuôn mặt này sao?" , nàng không nói gì, ta liền nói tiếp: "Nếu câu hỏi của ta có làm phiền đến ngươi thì....!".

Chưa kịp nói xong thì ta nghe nàng trả lời: "Có rất nhiều chuyện ta không tiện kể cho ngươi nghe lúc này, nhưng ta sẽ cho ngươi xem khi có dịp, phải đúng thời cơ và thời điểm, giờ chưa phải là lúc....!" , nói xong tâm trạng trong phòng trở nên căng thẳng, khó nói ra giữa hai người.

Ta không nên hỏi dư thừa vì đó là chuyện không nên hỏi, chắc có lẽ do ta quá tò mò với tính cách trẻ con của mình, hoặc nàng ai cũng có chuyện riêng tư cá nhân không thể nói cho ai khác biệt được, kể cả ta cũng vậy, ta đành sửa soạn y phục rồi đi ra ngoài, đứng ở ngoài dựa vào cửa phòng, ta lẩm bẩm: "Ngươi chắc chắn sẽ rất đẹp a!".

Nàng nói vang vọng trong phòng truyền ra ngoài đủ cho ta nghe được: "Cảm tạ lời khen!".

Ta đỏ mặt mà nói to: "Ngươi là đồ đáng ghét, nữ nhân ngốc!" nói xong ta bỏ chạy một mạch ra ngoài rửa mặt. 

Tại khu rừng của căn cứ, ta có thể thấy tất cả các loại hoa, chỉ duy nhất có một loại hoa có hình dáng rất kì quái và đáng sợ, tiến lại gần quan sát thì tựa như đầu lâu người, đây là loại hoa gì, tại sao chỗ này nhiều như vậy, ta không khỏi rùng mình mà lảng tránh đi chỗ khác, ở giữa khu rừng lại có bồn rửa mặt lộ thiên như vậy, phong cảnh xung quanh cũng thoáng mát nữa, mọi người ở đây thật tài giỏi khi có một phong cách thiết kế như vậy, ta không khỏi ngưỡng mộ trong lòng.

Ngước nhìn vào hồ nước nơi phản chiếu khuôn mặt mình, vết ấn thứ hai là của Vũ Bạch khắc cho là ngọn lửa trên vết ấn thứ nhất của Quận Chúa là pha lê, hợp lại hai vết ấn là pha lê tâm hoả, mặc dù hai vết ấn này không hề khắc bằng dao hay kim châm, mà là khắc theo phương thức nào đó mà ta không thể biết được, nó không hủy hoại khuôn mặt của ta nên ta chẳng có chút cảm giác đau đớn gì, nó tựa như hiện lên trên trán như một thứ tà thuật hắc ám nào đấy.

Ta thở dài không muốn nhớ đến mà khẩn trương rửa mặt, sau đó tìm kiếm bảng nhiệm vụ bang hội để làm thêm thu nhập, bảng nhiệm vụ chỉ còn mỗi một, đó là: "Đi theo dõi Quận Chúa sẽ được thưởng 120 bạc 3 đồng!" , đọc xong ta đứng bất động tại chỗ, ta không hề muốn quay lại cái nơi đó một lần nào nữa, vậy mà ông trời trớ trêu thay, ta thở dài mà xé giấy đi làm nhiệm vụ một cách chán nản.

Đột nhập vào gia viên của Quận Chúa lúc bình minh đã lên tới đỉnh đầu, vẫn như cũ ta leo lên cây sát tường chạy vào, núp vào bụi cây gần đó mà quan sát tình hình, vẫn không thấy thân ảnh Quận Chúa ở đâu cả, ta đành chạy đi tìm kiếm xung quanh gia viên rộng lớn này, vẫn chẳng thấy ở bên ngoài, suy nghĩ thắc mắc khi đang tìm kiếm: "Quái lạ, gia viên rộng lớn như vậy mà không hề có lấy một tì nữ hay binh lính, cận vệ nào canh gác cả, thật sự rất là kỳ quái, không phải là đi ra ngoài hết đấy chứ, nhưng bình minh buông xuống rồi còn đâu?". 

Chỉ còn cách là lẻn vào bên trong, ta lén lút đột nhập vào bên trong mà đi do thám thật khẽ, ta nghe thanh âm cung nữ đằng sau đang đi tới, ta hốt hoảng mà đẩy cửa chạy vào gian phòng khác, áp mặt vào tường để nghe ngóng tình hình, tiếng bước chân của cung nữ đã đi khỏi thì ta bèn mở cửa liếc nhìn xung quanh mà đi ra ngoài, bất chợt bị ai đó tóm lấy bịt miệng kéo vào lại từ đằng sau, ta theo phản xạ nắm chặt tay người đó vùng vẫy chạy thoát, người này võ công thật cao đi một cách nhẹ nhàng khiến ta không thể phát giác, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại bằng một tay còn lại của người đó.

"Tóm được con gián biết ăn vụng nhỉ?" giọng nói quen thuộc khiến ta kinh ngạc, là Quận chúa, Quận chúa buông tay bịt miệng ta ra rồi lướt tay xuống nâng cằm của ta lên khiến ta phải ngước khuôn mặt lên nhìn Quận Chúa, Quận Chúa là khe cúi xuống nhìn ta nhoen nhoẻn miệng cười một cách tà mị, ta đỏ mặt khi bị tóm được lần thứ hai trong hoàn cảnh oái ăm, đúng thật là xui xẻo mà.

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now