Chap 11. Sự thôi thúc đột ngột

79 7 2
                                    

Risa PoV

   [ Nè, chúng ta có nên đi trước và mặc chúng bây giờ không? ]

Cô ấy cầm cái túi nhựa với chiếc áo xanh da trời bên trong, và có vẻ rất hạnh phúc bởi vì trông cô ấy như thể muốn nhảy nhót lên vậy. Tất cả là vì cô ấy đã mua những thứ tương tự như tôi ......... Tôi hi vọng vậy.

   [ Ne! Ne! Cái này rất dễ thương phải không? ]

Từ hàng áo sơ mi nhiều như rừng rậm, Yumi chọn một chiếc áo sơ mi với nhiều hình nhân vật động vật dễ thương từ các vùng phía Nam ấm áp cũng như thiết kế.

   [ Ô, kawaii ne! ]

   [ Tớ biết mà. Có lẽ tớ nên mua cái này. ]

Tôi tự hỏi liệu có cái khác giống như vậy không, và đi tìm kiếm gần đó. Tôi nắm lấy móc áo của một chiếc với chính xác cùng một màu sắc và thiết kế. Kích thước cũng đúng luôn.

   [ Nè, cái này có hợp với tớ không? ]

Yumi hỏi tôi, trong lúc cầm chiếc áo trước ngực và soi gương.

   [ Um! Nó thật sự rất hợp với cậu đó! ]

Tôi tự hỏi làm sao có thể như vậy nhỉ? Cô ấy dễ thương hơn cả tôi từng thấy. Như thể tôi đã được thúc đẩy bởi tâm trạng và sự phấn khích của Yumi vậy, khiến tôi cũng phấn khích theo.

   [ Tuyệt quá đi ~. Vậy thì tớ sẽ mua cái này. ]

   [ A, khoan đã. Cái này hợp với tớ chứ? ]

Tôi nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi phù hợp với cơ thể của Yumi.

   [ Risa cũng đáng yêu quá đi ~! ]

Nghe vậy, tôi hơi nhẹ nhõm. Có chiếc áo sơ mi phù hợp đã là khá xấu hổ rồi, nhưng lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc hơn là xấu hổ.

   [ Vậy tớ sẽ chọn cái này ~ ]

   [ Un, lấy cái đó đi! ]

Tôi chắc rằng nụ cười của mình tự nhiên lộ ra từ việc kết nối với Yumi nhiều hơn.

Chúng tôi chậm rãi đi, và đến phòng thang máy. Hai tầng thang máy mất khá nhiều thời gian để đến, nhưng trong lúc đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với nhau.

   [ Ngày mai, chúng mình sẽ đến bãi biển phải không? Thế thì sao vậy?]

   [ Ể! Nhưng mà như thế sẽ xấu hổ lắm ... ]

Chúng tôi đã mua cùng một kiểu áo, nên có hơi muộn để nói, nhưng tưởng tượng việc cả hai đứa đều mặc cùng một kiểu áo―― Doki doki doki doki nDoki (Tim đập nhanh).

   [ Hơn nữa, chúng ta có thể phối quần áo của mình mà ... ]

   [ Cậu nói đúng ... ]

Yumi cẩn thận đỡ trán mình. Đúng lúc đó, thang máy đến, và chúng tôi bước vào nó. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ chỉ có mỗi chúng tôi, nhưng đã có đến 4-5 người đi trên nó rồi. Nếu chỉ có hai đứa thôi, thì chúng tôi đã có thể nói chuyện nhiều hơn rồi.

Trong cái buồng thang máy hơi chật hẹp này, tay tôi chạm vào Yumi. Nó khiến tôi nhớ đến lúc tôi cầm cổ tay Yumi trong suốt chuyến đi. Nó thật mềm mại và ấm áp ....... Tôi lắc đầu để rũ bỏ những gì vừa nghĩ đến.

Nếu cứ suy nghĩ về điều đó, con tim tôi có thể sẽ không chịu nổi mất. Cứ như tôi đang chạy vậy, ngực tôi đau nhói.

Tôi muốn chạm vào Yumi nhiều hơn nữa. Một sự thôi thúc đột ngột lớn lên trong tôi.

Vì chúng tôi không ở riêng trong một căn phòng khép kín, tôi đã tuyệt vọng để kiềm chế sự kích thích của mình.

HẾT CHAP 11.

Kích thích chưa :))


(FULL)(Shoujo Ai) Chỉ yêu mình cậu - Shishi (Trans: Yuriismylife)Where stories live. Discover now