Chap 5. Lo lắng và dự đoán

98 8 3
                                    


Risa PoV

Nước mắt của tôi bắt đầu chảy như thể đang che lấp đi khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm với bản thân mình, ghê tởm rằng tôi đông cứng lại và không ít nhất nói câu [Xin lỗi]. Khi tôi đến gần cô ấy, tôi cảm thấy sợ hãi. Trong khi tôi thích được sống cùng với Yumi, tôi nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi có thể bị phá vỡ nếu tôi đẩy nó thêm nữa (tình cảm), nhưng cuối cùng, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau. Tôi yêu Yumi, và tôi chắc rằng cô ấy cũng yêu tôi, nhưng không thể đối mặt với điều đó, con đường của chúng tôi quá tách biệt nhau. Tâm trí tôi toàn chứa đầy hình ảnh về Yumi; trong lớp và thậm chí trong câu lạc bộ, không có gì khác trong đầu tôi. Tôi được yêu cầu về nhà sớm vì bị một quả bóng bay nhanh đánh thẳng vào mặt khiến cho mũi tôi sưng lên và chảy cả máu. Tôi nói dối các bạn cùng lớp và Sensei bằng cách nói [ Em chỉ bị mệt do trời nóng thôi], nhưng tâm trí của tôi chỉ trung thực với Yumi. Thật đau đớn khi không thể gặp Yumi.

Nó thật là cô đơn làm sao.

Sau nhiều ngày trôi qua, motto motto (nhiều hơn), những suy nghĩ về Yumi đang phồng lên trong tôi. Các vết nứt bắt đầu hình thành và có một sự lạnh lẽo đang lan tỏa . Mặc dù đang là giữa mùa hè, nhưng trong tim tôi, nó là mùa đông. Cách duy nhất mà tôi có thể sưởi ấm một lần nữa chính là Yumi.

Tôi có thể thấy bóng dáng của Yumi từ rất xa. Tuy nhiên, dù tôi có đuổi theo bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không thể bắt kịp cô ấy. Ngược lại, hình bóng đó càng nhỏ hơn và trước khi tôi nhận ra, tôi đang ở trong một khu rừng tối tăm. Khi tôi thấy sự xuất hiện của Yumi tan biến dần giữa khoảng không của những chiếc lá, tôi chạy về phía cô ấy, nhưng chân tôi bị kẹt vào rễ cây và tôi ngã xuống. Tôi không thể nhìn thấy hình bóng của Yumi nữa và không tìm ra lối thoát.

[ Yumiiiiii !! ]

Với tất cả sức lực, tôi hét lên. Không có phản ứng gì cả, chỉ có sự lắc lư của những chiếc lá trên cây và tiếng hót líu lo của những chú chim nhỏ. Tôi không bao giờ có thể nhầm lẫn âm thanh giọng nói của Yumi, nhưng không thể nghe ở nơi này.

Và giờ đây, tôi một mình. Trái tim tôi bị nghiền nát và nước mắt, tràn đầy - không thể dừng lại. Bây giờ tôi nhận ra rằng đầu gối của mình bị thương vì ngã xuống. Nhưng tim tôi còn đau hơn (câu này phán bừa). Hiện tại, tôi chỉ có thể một mình đi tiếp .

- Mí mắt tôi nặng trĩu. Tiếng chuông báo thức khó chịu vang lên trong tai tôi, mặc dù tôi không hề có bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào ngày hôm nay. Tôi tò mò nghĩ về nó và nhìn vào quyển lịch. Phải rồi, hôm nay tôi phải đi học. Nên có một định hướng về chuyến đi thực địa diễn ra vào tháng Chín này thôi.

Nó đang tràn ngập trong phòng tôi, nhưng tôi thôi suy nghĩ và đi học. Thật nóng khi bị tia nắng chiếu vào, nhưng cuối cùng, sau một thời gian dài, tôi có thể gặp lại Yumi rồi. Khi nghĩ về điều đó, trời nóng chả là gì cả.

Khi tôi bước vào lớp học, Yumi không có ở đó. Túi của cô ấy không được treo cạnh bàn của cô ấy mặc dù Yumi thường đến sớm hơn tôi. Một ý nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu tôi - một thứ khiến tôi giật mình. Tôi chắc rằng cô ấy nhận ra rằng hôm nay là một ngày đi học và giờ đây, tôi đang điên cuồng chạy đến chỗ của cô ấy. Khi tôi nghĩ về nó trong đầu, tôi cười khúc khích một chút.

Khi tiếng chuông vang lên, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy trên hành lang. Tôi đẩy mạnh cửa ra và thấy Yumi ở phía bên kia. Mái tóc dài của cô ấy thật hỗn độn và những giọt mồ hôi bao phủ khuôn mặt đó. Thấy vậy, tôi dám cá là cô ấy đang hoảng sợ lúc đến trường (Edit: chắc sợ bị muộn học) , điều đó khiến tôi nghĩ sao cô ấy lại dễ thương đén như vậy.

[ Yumi, Ohayou. ]

Đã lâu rồi mới gặp lại cô ấy, tôi hạnh phúc quá đi.

[ Un, Ohayou. ]

Hơn nữa, cô ấy trả lời tôi với một nụ cười giống như một bông hoa hướng dương.

[ Thật là hiếm khi cậu đến vào giờ này. ]

Yumi nói vậy lúc cô ấy lấy một chiếc khăn từ túi của mình. Ngay cả bây giờ, hơi thở thô ráp của Yumi vẫn chưa bình tĩnh lại.

[ Thực ra...]

Đã một tháng rồi, nhưng có thể nói chuyện với cô ấy như thời gian cả hai vẫn còn là "bạn bè" khiến tôi cảm thấy như đâng bay lên vì hạnh phúc.

Chỉ có thể ở bên Yumi, tôi đã rất hạnh phúc và hào hứng - như tôi nghĩ, tôi thực sự yêu cô ấy. Một lần nữa, tôi khẳng định lại cảm xúc của chính mình.

HẾT CHAP 5.

Có dự cảm không lành.

(FULL)(Shoujo Ai) Chỉ yêu mình cậu - Shishi (Trans: Yuriismylife)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ