Chap 2. Một sự dũng cảm

290 11 1
                                    

Yumi PoV - Một sự dũng cảm (Gốc: hitotsu no yuuki)

Tôi tự hỏi tôi nên làm gì. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng trong suốt cuộc đời mình từ trước đến nay. Những giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng của tôi không phải vì trời nóng.

Tôi không thể nghe thấy âm thanh phát ra từ lối vào nữa. Các lớp học chắc đã kết thúc khoảng một giờ trước, do đó, những người duy nhất còn lại phải tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ trong khu vực của họ.

Tôi bao bọc lấy cảm xúc của mình trong một vỏ bọc màu trắng, giống như trái tim thuần khiết của cô gái đó. Tôi dùng hình ngôi sao làm con dấu, đại diện cho những ý nghĩa của cô ấy đối với tôi và ngăn nó được đọc bởi bất cứ ai khác.

Tiếng mở tủ đựng giày vang vọng khắp lối vào trống rỗng. Tôi nhìn vào kệ trên và nhẹ nhàng đặt cảm xúc của mình lên trên đôi giày của cô ấy (Edit: Tiếng Anh nó là "her loafers" dịch gg thì ra " đôi giày lười biếng của cô ấy" nếu chỉ dịch " loafers" thì nó ra "giày đi dạo", theo mình nghĩ đó là giày đi trong trường, ai hay xem Anime thì chắc biết :3 ).

Mọi thứ trở nên im ắng sau khi tôi đóng cửa tủ, tâm trí tôi chứa đựng những ký ức về lần đầu khi tôi gặp cô ấy. Tôi nhớ rõ nó như thể chỉ mới hôm qua, cô ấy đột nhiên nhảy lên ngay trước mắt tôi và từ khoảnh khắc đó, trong trái tim tôi, sự tồn tại của cô ấy đã dần trở nên to lớn hơn.

Do công việc của bố mẹ tôi, chúng tôi phải di chuyển từ vùng nông thôn lên thành phố và tôi phải làm bài kiểm tra cho trường học này. Lúc đó tôi không hề có bạn bè trong trường, có một vài người tôi có thể hòa thuận nhưng không ai xem tôi là một người bạn cả. Không thể tránh được, kể từ khi đặt chân vào trường tôi đã biết nó sẽ thành ra thế này nhưng tôi không thể không cảm thấy một chút cô đơn. (Tội Yumi-chan quá :(( , đây là lúc ở trường cũ nha mina)

Một mình ở một nơi xa lạ không có chút bạn bè nào, ý nghĩ về những gì có thể xảy ra với một người như tôi đây khiến tôi lo lắng về 3 năm tới.

Nhưng cuối cùng, thời gian làm mọi thứ diễn ra như mọi khi. Tôi không phải là người duy nhất tìm thấy chính mình trong một môi trường mới, tất cả những người khác cũng vậy, mặc dù ở trong cùng một thành phố, hầu hết mọi người đều tách biệt với bạn học cũ và bạn bè của họ. Mọi người đều chào đón tôi vào lớp nên tôi đã có đủ bạn bè. Tôi bước vào một trong những nhóm của các cô gái và dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi để trò chuyện cùng họ.

Thời gian đó không kéo dài lên năm 2, tôi bị tách ra khỏi những cô gái mà tôi từng nói chuyện và kết cục là phải ngồi ở rìa phòng một mình. Cho đến khi tôi gặp cô ấy, tâm trạng của tôi xoay chuyển 180º, người ngồi cạnh tôi, đã cứu bản thân cô đơn của tôi khỏi đầm lầy vô tận mà tôi đang ở.

Các lớp học bắt đầu mà không ai quan tâm đến tâm trạng của tôi, "Mình đã là một học sinh năm hai Cao trung rồi mà" Tôi mạnh mẽ thực hiện để nhận ra điều đó. Với bài kiểm tra đánh giá ngắn đã được phát, lớp học bắt đầu ồn ào như trong giờ giải lao. Tờ trả lời đã được trả lại và khi tôi đang xem qua những lời giải thích, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói từ ghế bên cạnh. (Có ai biết "lời giải thích" là sao không? Hay đó là đề bài? )

[ Này, cậu có hiểu phần này không? Ngay cả nhìn vào những lời giải thích, tớ cũng chẳng hiểu gì cả. ]

Đó là Risa-san, bạn học ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy sắp giải xong nhưng lại quên một số thứ.

[ Ể, cái này? Cậu thử dùng định luật cosin ở góc B-.... ]

Trong khi nhìn vào câu trả lời của mình, tôi cố gắng giảng giải cho cô ấy theo cách dể hiểu nhất. Vì một lý do nào đó mà tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy khi Risa-san lịch sự viết những gì tôi đã nói với cô ấy bằng một cây bút màu đỏ.

[Ohh, bây giờ tớ hiểu rồi! ]

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to, "kawaii" là từ mà tôi có thể nghĩ ra lúc này, tôi hoảng hốt xóa bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu mình nhưng tôi càng thử thì nó càng dính sâu vào trong đầu tôi và sẽ không thoát ra ngoài. ( Kawaii đồng nghĩa với fall in love đó các bạn :3 )

[ Arigatou, Yumi! ]

Một từ đơn giản như vậy lại khiến tim tôi lỡ một nhịp.

[ E-etouuu, Risa... ...san? ]

[ Cậu có thể gọi tớ là Risa, mọi người đều làm thế. ]

Doki doki, nhịp tim của tôi tăng tốc, tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra với mình?

[ R-Risa ... ..? ]

Mặt tôi đỏ lên, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy vì vậy tôi nhìn xuống và nghe thấy giọng nói hào hứng của cô ấy.

[ Un, arigatou! ]

Tôi chắc chắn rằng cô ấy có một nụ cười dịu dàng, là điều tôi tin tưởng. Mặt tôi vẫn đỏ vì vậy tôi không thể ngẩng đầu lên, mặc dù tôi đang nghĩ như thế, ý nghĩ khuôn mặt tươi cười của Risa xuất hiện trong tâm trí tôi và trước khi tôi nhận ra đôi mắt của tôi đã chạm vào mắt cô ấy. Tôi không biết đây có phải sự trùng hợp hay không, nhưng thực tế là ngay cả sau khi đổi chỗ ngồi bên cạnh mình cũng khiến tôi có chút hạnh phúc.

HẾT CHAP 2.

Edit : Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện edit này của mình. Mình đã cố gắng dịch ra (thật ra la nhờ gg) nhưng mình đã sửa và thêm thắt cho nó hay và dể hiểu hơn nhưng vẫn đúng ý của tác giả. Các bạn có ý kiến gì về cách xưng hô như "cô ấy", hay dùng những từ ngữ Nhật Bản hay không? Mình thì thích như vậy nên viết ra. Yuri banzai !!!




(FULL)(Shoujo Ai) Chỉ yêu mình cậu - Shishi (Trans: Yuriismylife)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant