Chương 16

1.6K 159 8
                                    

Duẫn Tịnh Hàn vốn là một tên ham chơi, lại thêm Thôi Thắng Triệt thích hùa, đường đi kinh thành đáng lẽ chỉ mất chưa đến một tháng, rốt cuộc lại đi đến nửa năm. Nhưng đó là chuyện của sau này, trước mắt thì hai người họ vừa rời khỏi Cố Vân hướng về phía Nam chưa được hai ngày, trong lúc đi ngang qua đất Kỳ Thảo giáp ranh với Cố Vân, có tiếng vì hoa thơm cỏ lạ, mỗi năm đều có hội hoa xuân vào tháng hai, nghe nói là xuất hiện rất nhiều thứ cây cỏ độc nhất vô nhị trên đời. Hai kẻ ham chơi lại thêm tâm hồn bay bổng, cái gì cãi nhau chứ đi chơi là tuyệt đối tâm đầu ý hợp. Duẫn Tịnh Hàn từ khi biết được Văn Tuấn Huy đã cho rà soát thành Cố Vân, vừa vào đến thành Kỳ Thảo liền hống hách chỉ tay năm ngón sai Thôi Thắng Triệt đi dò la tình hình. Kết quả nghe ngóng được Văn tướng quân lúc dời binh đi ngang Kỳ Thảo đã mang theo một thiếu nam vẻ ngoài sáng sủa sạch sẽ, trông không có vẻ giống tù nhân.

_ Chắc chắn là Tuấn Huy cứu được Tiểu Hạo rồi. Cũng tốt, ta đỡ phải lo lắng cho đệ ấy.

Kì thực không phải Duẫn Tịnh Hàn vô tâm không muốn gặp lại bằng hữu, mà chỉ là không tiện hội ngộ ở kinh thành. Khi còn tại vị, y rất thường hay ra ngoài vi hành, thủ vệ của triều đình lại có mặt khắp nơi, nếu để phụ hoàng phát hiện nhi tử của mình đã gả đi rồi giờ lại lưu lạc cố quốc, có bao nhiêu cái mạng cũng không gánh nổi tội. Văn Tuấn Huy đưa Từ Minh Hạo đi theo có nghĩa là đã có khả năng che giấu danh tính cho y, còn Duẫn Tịnh Hàn một thân một mình trở về, lại còn xách theo một tên ngoại tộc thì hoàng gia Liễu Quốc này biết cất mặt đi đâu chứ. Giờ có thể nghe được Tuấn Huy đang giữ bên mình một người, mà khả năng lớn là Từ Minh Hạo, y cũng yên tâm hơn.

Buổi chiều ở khách điếm, họ Thôi kia nói rằng muốn đi xem mặt đệ nhất hồng bài của kĩ viện vùng Kỳ Thảo liền nhoắng cái đã biến mất tiêu. Y khẽ chửi thầm đồ háo sắc, cũng không quan tâm lắm hỏi xin tiểu nhị giấy bút rồi viết một bức thư tín, cho nó ít bạc nhờ tìm một bảo tiêu đem thư gửi đến Hồng Y văn quán ở kinh thành.

Bạc ở đâu ra mà lấy à?

Từ trong túi của quỷ háo sắc Thôi Thắng Triệt chứ đâu.

***

Lý Trí Huân thân là một tiểu nô tài đi theo Tứ Hoàng tử từ nhỏ đến lớn, thể loại chuyện quái đản gì cũng đã gặp qua, cùng Tứ Hoàng tử hiếu động ở trong cung chạy theo chân dọn dẹp hộ không ít lần, nhưng mà nói gì thì nói cũng là nam hài đang trong độ tuổi cập kê, ái nhân thì cách xa ngàn dặm không ngày tương ngộ, lại phải đi theo hầu cơm hai đôi phu phu thích bắn mật ong nuôi cẩu độc thân này.

_ Hoàng phi quả là danh bất hư truyền. Đóa bạch liên cao quý sinh ra trong hoàng gia Liễu Quốc vốn là cái nôi của mỹ nhân, không ngờ ta cũng có thể được chiêm ngưỡng, thật là vinh dự quá.

Lý Thạc Mẫn khách khí khen một câu, cả bàn cơm ai cũng nhận ra là hắn khen cho có. So với kiểu tướng mạo trong sạch thanh khiết yếu đuối của Duẫn Tịnh Hàn, Điền Vân Vũ thì giống hoa sen đá hơn. Y chính là vẻ đẹp cứng cỏi mà sạch sẽ đạm mạc không vướng bụi trần. Dù sao thì Lý Thạc Mẫn cũng không hề nghi ngờ phán đoán của Kim Mẫn Khuê, vị Hoàng phi này chắc chắn là giả mạo.

Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mẫn đưa mắt nhìn nhau, ăn ý hiểu rõ đối phương rằng tránh có thái độ không tốt với Liễu phi, không để y nâng cao cảnh giác. Hai người bên kia tính tới tính lui quốc gia đại sự bằng ánh mắt, còn Phù Thắng Quang chẳng thèm để ý, tíu tít quanh quẩn bên Điền Vân Vũ như con sóc nhỏ.

_ Vũ ca nè, món này ngon cực luôn, ca thử một chút đi. Mới vào cung chưa bao lâu đã gầy đến thế này rồi, ca có ăn uống đầy đủ không đấy?

_ Quang Nhi, bây giờ thân phận khác rồi, đừng tùy tiện gọi Liễu phi như thế. Phải gọi là điện hạ, biết chưa?

Lý Thạc Mẫn cưng chiều vỗ má Phù Thắng Quang, cái miệng nhỏ nhai cơm không ngừng, làm hắn muốn cắn cho một miếng. Kim Mẫn Khuê ở bên kia nghe Phù Thắng Quang nói thế cũng lấy làm chột dạ, bèn gắp thức ăn cho Hoàng phi của mình, trong chốc lát liền biến chén của y thành một ụ nho nhỏ.

_ Bệ hạ mau dùng bữa đi, không cần lo cho thần mà.

Điền Vân Vũ cũng không chịu thua không ngừng gắp thức ăn vào chén Minh Đế.

Lý Trí Huân biểu tình muốn đình công!

***

Quyền Thuận Anh đã nhiều đêm không ngủ được, ngày nào vào triều cũng cố ý đi tìm Thái tử làm phiền.

_ Ta không có nợ nần cái gì với đệ hết, đừng có tới đây hỏi ta nữa.

_ Không phải là sắp tới lễ cống nạp hàng năm đến Minh Quốc sao? Năm nay là do Thái tử hộ tống lễ vật sang đó, không phải người cần thủ vệ riêng sao? Chọn thần đi, thần sẽ làm thủ vệ riêng cho người.

Duẫn Tịnh Ân bóp trán. Vốn biết tính cách dai dẳng kiên trì của Quyền Thuận Anh rồi, chỉ là không ngờ hắn nặng tình đến vậy, người của hoàng cung Minh Quốc mà cũng dám đòi, còn không sợ mất cái đầu sao.

_ Ngươi có thấy tướng quân nào lại đi làm thủ vệ riêng cho Thái tử chưa? Về đi, ta đã có thủ vệ riêng rồi.

_ Ai chứ? Tiểu Suất? Y vẫn còn là một đứa nhỏ, công việc mệt mỏi này để thần làm được rồi. Tiểu Suất ngày nào cũng phải ở văn quán học bài, để y suốt ngày đánh đấm là không tốt đâu.

Cố đẩy đường nào cũng không xong, rốt cuộc nửa tháng sau đó, Quyền Thuận Anh đường hoàng phụng mệnh hộ tống Thái tử Liễu Quốc đem cống phẩm tiến về phía Bắc, tiến tới Minh đại vương quốc.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ