Chương 116

590 55 11
                                    

"Huân công công thân mến,

Những ngày này biên cương loạn lạc, nhiều chuyện xảy ra, tướng quân bị thương chưa khỏi, mấy ngày liền đau đớn mê man, không tài nào có thể viết thư gửi cho ngài nơi xa nhớ. Tình yêu của tướng quân đối với ngài cả quân doanh đều biết, đó là một tình yêu thật đẹp, cũng thật đáng ngưỡng mộ, có ngờ đâu mà....

Huân công công, trăm vạn lỗi lầm đều là của Tiểu Nguyễn, bao nhiêu đắng cay ta cũng chỉ có thể chịu, tướng quân có lẽ cũng chỉ vì đã quá nhớ thương ngài, thế nên đã làm những chuyện thất lễ với Tiểu Nguyễn.

Giờ đây Tiểu Nguyễn đã thất trinh cho tướng quân, thật không còn mặt mũi nào nữa, đời này kiếp này chỉ có thể gả cho tướng quân, mong ngài ở nơi xa đừng buồn giận tướng quân, Tiểu Nguyễn tự nguyện chung chồng, không lời oán trách.

Thân thương chờ thư ngài, Phùng Tiểu Nguyễn."

_ Phùng quân y, thư từ Minh Quốc gửi đến, chỉ đích danh ngài.

Thông thường những bức thư từ Minh Quốc gửi đến, người duy nhất nhận thư là Quyền tướng quân. Chuyện hắn hứa hôn với thái giám cận thân của Tứ Hoàng tử hiện tại là Hoàng phi của Minh Quốc thì trong quân doanh các huynh đệ đều biết, thi thoảng mọi người còn có thể nhờ phúc của tướng quân mà nhận được quá trời đồ ăn hoặc vật phẩm tốt gì đó, dù sao cũng là người được Hoàng phi đại quốc sủng ái, đồ tốt không thiếu, lại rất hào phóng với quân nhân bọn họ, mọi người đều có lòng yêu mến đối với vị tẩu tử chưa từng biết mặt này. Hiện tại tướng quân bị thương nằm liệt giường đã hơn tháng, nếu không phải cổng cung khó lọt, nói không chừng đám hán tử bọn họ cũng nguệch ngoạc viết cái gì đó an ủi tướng quân phu nhân. Thời gian này Phùng quân y vẫn luôn túc trực bên giường tướng quân, hết lòng săn sóc, mà chuyện người họ Phùng ấy yêu thích tướng quân, chạy theo từ kinh thành tới đây cũng chẳng phải bí mật gì, lần này có nhiều cơ hội gần gũi như vậy, có phải là tới được tai hôn phu ở nơi xa rồi không? Chuyến này Quyền Thuận Vinh thực sự lành ít dữ nhiều, nếu không phải quyền lực nhà họ Phùng ở kinh thành không nhỏ, bọn họ cũng phải nói hai câu để Phùng quân y đừng có khiêu khích vợ cả tương lai nhà người ta, tướng quân không thể chưa gì đã mồ côi vợ được.

Phùng Tiểu Nguyễn cúi đầu che đi ánh mắt đắc ý, quay người vén màn đi vào trong lều trướng của tướng quân, nhẹ nhàng quỳ bên giường hắn, đốt một nén nhang thơm, thong thả mở thư ra đọc.

"Đệ đệ xa thương mến,

Cho phép ta được gọi đệ như vậy, dù sao tương lai hầu chung một chồng, giữa chúng ta tất phải có danh phận rõ ràng. Kể từ ngày biết công tử cùng đệ phát sinh những chuyện ái tình, đại ca ta đã suy nghĩ rất nhiều. Đệ đệ còn trẻ, nhiều năm rồi vẫn ở bên công tử nhà ta, cho dù không có tình, tất cũng phải có nghĩa. Ca ca và công tử từ nhỏ yêu nhau, thiếu niên ước hẹn, trưởng thành được ban hôn, một đường đi tới chỉ hướng về đối phương, lần này thực sự để đệ phải chịu thiệt thòi. Nói ra những điều này thì thật ngại ngùng, chúng ta đều chưa làm lễ bái lạy tổ tiên vào cửa chính nhà họ Quyền, trên danh nghĩa vẫn chưa xác định được ai cả ai thứ, nhưng nếu đệ đã vì thất trinh với công tử ta mà hạ mình gả cho chàng, vậy ta buộc lòng phải nói cho đệ biết, về điểm này ta chắc chắn phải làm vợ cả, chuyện giữa ta với công tử, sợ là đã từ lâu nhưng đệ chưa biết mà thôi. Lý Trí Huân ta cũng là người biết lý lẽ, đệ đệ xuất thân danh môn nhưng lại lỡ làng trao thân cho công tử nhà ta, bản thân ta làm ca ca, nhất định phải đối xử với đệ thật tốt mới được. Biết có đệ bên cạnh săn sóc, ta có thể an tâm công tử nhà ta không làm sao cả, có chăng là vẫn còn bị đau một chút mà thôi. Đợi công tử ổn hơn, mãn tang tiên hoàng rồi, trong nước có thể tự do cưới gả làm lễ hỷ trang trọng, đợi rước ta vào cửa xong xuôi, có thể để cho đệ từ cửa sau đi vào phủ tướng quân, ta nhận một chén trà lạy vợ cả của đệ, đến lúc đó chúng ta đã có thể coi như là người một nhà.

Điều muốn nói thì vẫn còn nhiều, thế nhưng thư đến đây đã dài, sợ đệ chê đại ca ta nhiều lời, nên đành phải dừng lại những lời tâm sự ở đây.

Lý Trí Huân, thân gửi."

Phùng Tiểu Nguyễn nghiến răng tức giận vò nát bức thư trong tay, thật không thể tin nổi một tên thái giám tầm thường thế mà lại có thể đè đầu cưỡi cổ y, muốn y làm thiếp dưới quyền mình. Lý Trí Huân là cái thá gì, dám ngông cuồng mạnh miệng nhận bản thân là phu nhân chính thất, còn muốn Phùng Nhị thiếu gia con trai dòng chính xuất thân hiển hách của Phùng Thượng thư phải đi làm vợ lẽ, y lấy đâu ra bản lĩnh đó?

Trong lúc Phùng Tiểu Nguyễn đang phát điên vì những lời lẽ ngông cuồng của Lý Trí Huân trong thư, thì y ở Minh Quốc đang nhàn nhã thử áo cưới, sắc mặt nhạt nhẽo ậm ừ với cung nữ cầm giấy bút bên cạnh.

_ Cứ tạm như vậy đi, sai người đem đến sứ quan trạm, phải đặc biệt dặn dò bảo tiêu hộ tống về phủ Quyền tướng quân tại kinh thành Liễu Quốc, nói là quà kính lễ ta gửi cho nhà chồng tương lai, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.

Trước đây gia tộc họ Quyền luôn không có ấn tượng tốt với Lý Trí Huân, cho rằng y hư hỏng không giữ tiết hạnh, muốn bám lên người trưởng nam nhà bọn họ. Thế nhưng kể từ khi chiếu chỉ ban hôn được đưa xuống, cả một gia tộc lớn như vậy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, dù sao đây chính là hôn nhân thánh thượng ban cho, ngươi dám phản đối, ngươi chán sống rồi sao? Hơn nữa không những không thể phản đối, cả nhà bọn họ còn phải dùng sắc mặt vui vẻ nhất, hân hoan nhất để đón y vào cửa. Thánh chỉ ban hôn đã ra, thế mà Phùng Tiểu Nguyễn còn dám ngang nhiên gửi thư đến đây thách thức y, không thể không nói đến chuyện gia tộc họ Quyền nhắm mắt làm ngơ tiếp tay cho giặc. Hừ, Lý Trí Huân ta dễ bắt nạt lắm sao, nhân lúc cháy nhà chạy ra hôi của à, không đính chính sự hiện diện của hôn ước bệ hạ ngự ban cho thì mấy người muốn ngứa da mà.

Quen nhau mười mấy năm, thực ra y hiểu rất rõ công tử của mình. Quyền Thuận Vinh bề ngoài giống như chúa tể đào hoa, đi đến đâu trêu ghẹo người ta đến đó, thực chất những thương nhớ cảm tình hắn gieo, chỉ có y là người được đáp lại. Kể từ khi xác định tình cảm, tặng quà hẹn ước cùng đối phương, Lý Trí Huân canh chừng hôn phu rất chặt, hắn mà chỉ cần xớ rớ một chút là y sẵn sàng đánh ghen thực chiến ngay và luôn. Hừ, lần này thật là xui xẻo, nước xa cứu không được lửa gần, để cho kẻ khác có cơ hội chen chân mất.

Quả nhiên, quà Huân công công từ phương xa gửi về cố hương vừa đến, nhà họ Quyền đã ngay lập tức hiểu ý, chen chúc đùn đẩy nhau do thám tình hình bên chỗ bệ hạ, biết Liễu Vương vẫn chưa hay tin, tranh thủ thời cơ nói chuyện với nhà họ Phùng. Dù sao cũng đều là danh gia vọng tộc, chuyện xấu hổ như tranh giành tình lang nhà bọn họ không thể cứ tiếp tục dung túng cho con nhà mình làm bậy, gia chủ tương lai người ta cảnh cáo rồi, thế nên Phùng Tiểu Nguyễn bất đắc dĩ bị đưa ngay từ tiền tuyến về nhà, cách mấy ngày sau Quyền Thuận Vinh đi lộ tuyến khác cũng đã trở về kinh đô.

Thời điểm nhận được thư của cái tên ngớ ngẩn kia đã là một tháng sau, vết thương tương đối nghiêm trọng, hắn vừa tỉnh dậy liền nhớ nhung sướt mướt viết thư làm nũng với y. Lý Trí Huân bĩu môi dài thượt, vứt phong thư viết tay đầy lời lẽ mùi mẫn buồn nôn lên bàn, không trả lời, phen này cho hắn chừa hẳn cái thói gieo rắc tình duyên vô tội vạ đi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ