Chương 75

699 51 4
                                    

_ Hạo Hạo, đệ tỉnh lại đi, đệ đừng làm thế với ta mà ta cầu xin đệ.

_ Thiếu gia, đại phu đến rồi, Minh Hạo ca ca....hức....

Triệu Nghiên Ý dẫn theo một vị đại phu già thở hổn hển chạy tới, cố gắng kéo Văn Tuấn Huy ra khỏi thân thể nát nhừ đầy máu của Từ Minh Hạo. Bởi vì có thân xác tên cướp đỡ cho, y rơi xuống vực sâu nhưng may mắn vẫn chưa mất mạng, khi hai người bọn họ gấp rút chạy tới tìm, Từ Minh Hạo chỉ còn đúng một tia hơi thở mong manh. Văn Tuấn Huy cứ như đã phát điên, quỳ sụp xuống nhìn máu tươi lênh láng trên mặt đất, lẩm bẩm nói tiếng xin lỗi với y, nhưng y không thể trả lời, mặc kệ hắn khóc lóc có bao nhiêu thê lương.

_ Văn thiếu gia người đừng như vậy, đại phu này được khen là rất giỏi mà, chắc chắn Minh Hạo ca ca sẽ được cứu thôi.

Văn Tuấn Huy ngồi lặng người trong dược đường, hai mắt thẫn thờ chú mục vào tấm rèm ngăn cách phòng coi bệnh của đại phu, im lặng nhìn các y sinh cứ từng chậu lại từng chậu máu đỏ tươi mà bê ra.

_ Nghiên Ý cô nương thật sự cho là cứu được sao?

Triệu Nghiên Ý lẳng lặng vùi mặt vào đầu gối, phát ra những tiếng nấc khe khẽ. Rơi xuống từ vách núi, cho dù có cứu sống được, quãng đời sau này phải đi tiếp thế nào đây? Rốt cuộc y đã từng trải qua cuộc đời thế nào mới có thể huỷ hoại một thiếu niên tươi sáng tốt đẹp nhường ấy. Rốt cuộc là đã yêu sâu đậm bao nhiêu, mới làm cho kẻ tình si nguyện hi sinh tính mạng bản thân để bảo vệ cho ái nhân một đời tốt đẹp? Rốt cuộc là vì sao năm xưa bọn họ đã trao cả canh thiếp vẫn không thể nên duyên vợ chồng, rốt cuộc là hiện tại vì cái gì Từ Minh Hạo vẫn còn yêu Văn Tuấn Huy?

_ Nghiên Ý, ta không phải là không yêu Hạo Hạo đâu.

_ Thiếu gia....

Văn Tuấn Huy nhắm mắt thở dài, có phải hiện tại hắn nói gì thì cũng đều đã muộn hay không?

_ Nếu ngay từ đầu đã biết rõ ở bên nhau không cho nhau được hạnh phúc, liệu cô nương có tiếp tục cố chấp phải ở bên đối phương trọn đời hay không? Thân là trưởng nam đích tôn sinh ra trong một gia tộc hiển hách, nhưng đợi đến khi ta trưởng thành, chưa một lần làm ra thành tựu nào khiến nhà họ Văn rạng danh, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc càng ngày càng lụi tàn. Ta chưa từng một lần than vãn vì những điều này, bởi vì ta là đàn ông, dòng chính tộc tương lai sẽ do ta thừa kế, ta không được phép yếu đuối, ta phải làm chỗ dựa cho cha và muội muội, cho nên năm đó mất đi mối tình đầu sâu đậm, tiễn Hạo Hạo rời khỏi Liễu Quốc đi làm thê tử của người ta, ta vẫn không dám rơi một giọt nước mắt nào. Con người ai lại không thể sống tiếp vì mất đi người mình yêu, thương nhau khổ đau đến mấy, tình tan rồi ta vẫn là Văn Tuấn Huy, trưởng tộc tương lai nhà họ Văn, con trai duy nhất của quan viên nhất phẩm công thần khai quốc sở hữu kim bài miễn tử tiên đế ngự ban, gánh nặng trên vai ta, là gánh nặng tồn vong gia tộc. Nhưng bốn chữ công thần khai quốc này không thể cho nhà chúng ta bao nhiêu lợi ích, vẫn là những kẻ phàm phu trấn giữ đất biên cương hẻo lánh khắc nghiệt, quanh năm gió bụi mù trời, hôn phu bị giành mất, cháu gái bị hạ độc chết, muội muội uất ức tự sát qua đời, tất cả những chuyện này xảy ra, tân hoàng bệ hạ tuyệt nhiên không thể cho ta một lời giải thích. Ta cũng đau lắm chứ, khi ta không thể níu tay Hạo Hạo ở lại với ta, ôm bọc chăn lạnh ngắt của cháu gái Thuỳ Nhi, bế trên tay cái xác vô hồn của muội muội, ta đau đớn đến nỗi chỉ muốn giết hết bất kể ai trong tầm tay ta để xả hết cơn giận này. Thế rồi ta cũng không làm gì được, đất nước này đã không cần nhà họ Văn nữa, nhìn dân chúng sống trong no ấm, ai còn quan tâm năm xưa là ai đã phò tá tiên đế đem lại bình an cho quốc gia đang rơi vào đói nghèo tăm tối? Ta không đối đầu được với bệ hạ, haha, vậy mà ta nỡ lòng trút giận lên Hạo Hạo của ta. Khi gia tộc suy sụp, ta đã không còn là ta của ngày xưa, vị thế của ta ở hiện tại căn bản không với được tới Hạo Hạo. Đệ ấy là mây xanh trên trời, mà ta chỉ là ngọn cỏ dại, nói những câu tình si, cũng đâu thể nuôi sống đối phương cả một đời vô lo vô nghĩ. Ta tức giận với bản thân mình lắm, tại sao người như ta, vốn dĩ có khởi đầu tốt như vậy, thất bại đến bước đường này, rốt cuộc là đã sai từ đâu. Có phải lúc đó muội muội xin ta đem người tới đòi muội muội về từ tay bệ hạ là lời cầu xin cuối cùng hay không? Liệu rằng nếu ta liều lĩnh hơn một chút, Yến Nhi đã không chết hay không? Từng người lại từng người chậm rãi chết đi ngay trước mặt ta, là tại ta, tất cả đều là lỗi của ta. Cho nên Nghiên Ý cô nương à, lòng ta vẫn còn yêu thương Hạo Hạo, kể từ khi hai chúng ta chia xa năm ấy cho tới nay, ta vẫn chưa một lần ngừng yêu đệ ấy. Những chuyện xảy ra giữa chúng ta, một hai câu nói người ngoài không hiểu hết được, ta cũng mong cô nương đừng phiền lòng bận tâm về lời mà Hạo Hạo nói với cô nương trước khi gieo mình xuống vực. Đời này của ta, kể từ khi đưa đệ ấy về nhà giao cho song thân phụ mẫu để rời đi, vốn dĩ đã không hề có ý định thành gia lập thất nữa rồi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ