Chương 7

2.1K 213 28
                                    

_ Chạy đi, chạy đi!

Khắp nơi đều là khói bụi mịt mù, tiếng la hét hòa lẫn với tiếng vó ngựa dồn dập. Từ Minh Hạo níu chặt tay Duẫn Tịnh Hàn, dù sao y vẫn là con nhà võ, giữa tình cảnh hỗn loạn này phải ra sức bảo vệ cho Tứ Hoàng tử. Hai người đi xe ngựa đến Cố Vân, nhưng không ngờ vừa vào đến trong thành đã nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, sau đó thì một đám người cưỡi ngựa vừa phi nước đại vừa vung đao chém giết không ghê tay, là một cuộc thị uy của quân phản loạn. Họ bị đám người chạy trốn chèn ép, không biết lúc nào đã bị tuột tay. Từ Minh Hạo vội vàng chạy trốn vào một con hẻm, định thần lại đã phát hiện để lạc mất Duẫn Tịnh Hàn. Y hốt hoảng vội chạy vào đám đông tìm Duẫn Tịnh Hàn, bị dòng người cuốn đi, tuy thoát khỏi sự truy sát của phiến quân nhưng trong đám người trốn được lại không hề thấy Duẫn Tịnh Hàn.

_ Hàn ca! Hàn ca!

Từ Minh Hạo quỳ sụp xuống. Y đáng chết, ngay cả Tứ điện hạ cũng không bảo vệ được, nhỡ như y ở trong kia bị làm sao thì Từ Minh Hạo không có mạng mà về được nữa. Y ngồi đợi mấy canh giờ cũng không có động tĩnh gì, cuối cùng quyết định ra khỏi chỗ trốn đi tìm Duẫn Tịnh Hàn.

***

Gia nhân phủ tướng quân dạo gần đây luôn thấp thỏm lo âu. Đại thiếu gia vừa vinh quang thắng trận trở về, cứ tưởng sẽ được sống trong tâm trạng vui vẻ sảng khoái, nhưng không hiểu sao hắn từ một kẻ phóng khoáng phong lưu thành cái bóng vật vờ không nói không rằng, lại còn thêm lão gia bình thường đã khó tính nay lại như cái lò luyện đan sắp phát nổ, làm đám gia nhân bọn họ sợ trái sợ phải đến muốn tổn thọ.

_ Thuận Anh, con như thế là có ý gì? Hoàng thượng đã ngỏ ý ban hôn, con một người cũng không thèm liếc mắt, là đang muốn khi quân phạm thượng sao?

_ Phụ thân còn muốn giả ngơ? Chuyện ban hôn không phải là do Hoàng thượng ngỏ lời trước, mà là do con cầu xin như một phần thưởng sau khi dẹp yên quân phản loạn. Nhưng rốt cuộc thì sao? Người ép người con muốn lấy phải bỏ đi, giờ thì kêu con lấy ai đây?

Quyền Thuận Vinh nhìn đứa con vàng bạc của mình mà tức nghẹn họng, hắn đã gây nên nghiệt gì mà Thuận Anh từ nhỏ luôn anh tuấn giỏi giang lại dám cãi lời thế này.

_ Ta làm thế có gì sai? Y chỉ là một tiểu nô tài, ỷ vào chút tư sắc lấy được lòng con là muốn trèo vào nhà họ Quyền chúng ta sao? Thuận Anh, con muốn thu nam sủng ta không cản, nhưng loại hồ ly không biết xấu hổ dụ dỗ nam nhân đó, dám nửa đêm ở trong phòng con dây dưa ôm hôn bị nô tì nhìn thấy, đúng là không nên rước về kẻo ô uế gia phong.

_ Là do con ép y! Huân Nhi không có lỗi gì cả, đều là do con. Y thân phận không cao nhưng tư cách rất tốt, cầm kì thi họa không gì không giỏi, tính cách lại trầm ổn chín chắn, xin người đừng dùng những lời lẽ như thế để hạ nhục người con thương.

_ Quyền Thuận Anh con đúng là có mắt như mù, con giờ là đại tướng quân, là quan nhất phẩm đương triều, muốn gả cho con thì ít nhất cũng phải là công tử tiểu thư nhà quan ngũ phẩm. Có biết bao nhiêu tuyệt sắc thiên hương đang chờ gả cho con, cái tên nô tài kia còn chẳng gọi là thật đẹp lộng lẫy, cớ gì con phải mê muội như vậy? Ta cho con vài bức họa, nhan sắc chắc chắn đè bẹp y.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ