Chương 117

572 56 5
                                    

_ Bộ bút lông nghiên mực bằng pha lê?

_ Đúng đúng, chính là thứ mà Phùng quân y nói muốn tặng cho ta nhưng vẫn chưa có cơ hội ấy. Đừng hiểu lầm, ta không phải có ý hối thúc ngươi quà cáp gì đâu, ta sẽ mua lại, giá nào cũng sẽ mua. Tiểu Nguyễn tiểu huynh đệ của ta ơi, Trí Huân Nhi giận ta cả tháng nay rồi, khó khăn lắm người ta mới chịu mở miệng đòi quà, ta nam tử hán đại trượng phu sao có thể không chiều chuộng. Đi mà, bán lại cho ta đi, ngươi cứ việc ra giá, nhà họ Quyền không thiếu nhất chính là tiền.

Phùng Tiểu Nguyễn nghẹn một bụng tức không có chỗ nào để phát tiết, miệng mỉm cười nhưng lòng đã đau đến rỉ máu. Rõ ràng biết Lý Trí Huân cố ý dùng Quyền Thuận Vinh để công kích mình, y không có danh phận, không có tư cách, không thể ghen tuông, chiêu này độc ác đến cực điểm, chỉ cần Phùng Tiểu Nguyễn dám phản kháng, bất cứ chiều hướng nào xảy ra cũng không hề có lợi cho y.

_ Không bán.

Quyền Thuận Vinh thấy đàm phán thông thường không ăn thua, bắt đầu chuyển qua chế độ dụ dỗ hối lộ.

_ Tiểu Nguyễn cũng đến thời điểm phải bàn chuyện cưới hỏi cập kê rồi mà, mấy năm qua theo ta ra chiến trường quả thực không được gặp nhiều nhân tài trong nước. Như thế này đi, Quyền đại ca ta quan hệ rộng, ngươi thích kiểu nào? Văn nhã hay cường tráng? Con nhà tướng hay con nhà quan văn? Cứ nói, ta làm mai cho ngươi, ta có tiếng nói trong triều, thế là ưu đãi lắm đấy.

Phùng Tiểu Nguyễn cúi đầu không đáp, có lẽ Quyền Thuận Vinh giờ này chỉ cho rằng y đang thẹn thùng, nhưng y chẳng bao giờ dám nói, có mơ ước đến đâu, cũng phải chấp nhận hiện thực, y đã chậm chân. Đều đã quen biết nhau rất lâu, nếu như, giá như, có phải là chỉ cần y có thêm một chút can đảm để tiến đến, hắn cũng sẽ nhìn tới y một chút hay không?

Có những chuyện, cho dù có muốn đến mức nào, nhưng một khi đã muộn, thì có nghĩa là hối hận vĩnh viễn về sau.

_ Tướng quân, ngài thương đối phương như vậy, nhưng họ có bao giờ biết ơn vì được ngài yêu đâu. Tiểu Nguyễn cũng không phải gặp Huân công công mới lần một lần hai, Tiểu Nguyễn tự tin mình còn có thể đối xử với ngài tốt hơn thế.

Quyền Thuận Vinh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn y, sắc mặt đăm chiêu, trầm ngâm một lát mới chậm rãi lên tiếng.

_ Phùng quân y nói sai rồi, ngươi đối với ta cũng không phải mối quan hệ yêu thương thân cận gì, cùng lắm là có chút quen biết, quan hệ không tồi, cho dù ngươi có đối xử với ta tốt hơn nữa, đó cũng chỉ là bằng hữu với nhau. Ngược lại mà nói, Trí Huân Nhi là người ta yêu, là hôn phu của ta, tương lai cùng ta làm người một nhà, nếu như ta có quá chiều chuộng y, đó chẳng phải cũng chỉ là điều bình thường sao, việc gì ngươi phải thắc mắc ngạc nhiên như vậy? Ta làm chủ gia đình, cho dù thiếu phu nhân của ta có thích làm nũng một chút, không có việc gì to tát, ta cưng y chiều y là đủ.

Nhưng em cũng yêu chàng, chàng có biết em yêu chàng bao nhiêu hay không?

Phùng Tiểu Nguyễn rũ mi mắt, tự giễu cười nhạo bản thân hèn nhát, không dám nói ra ngay cả những điều hiển nhiên nhất từ trong tâm khảm.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ