Chương 47

884 68 4
                                    

_ Ngoan, ăn một miếng thôi, thêm đúng một miếng này rồi thôi, trẫm sẽ cho Vũ Nhi ăn bánh ngọt ngay.

_ Cống phẩm từ quê nhà của ngươi đấy, ăn thêm một thìa cơm thôi là được, ngoan đi mà.

Mặc cho Kim Mẫn Khuê ra sức yêu chiều dụ dỗ, Điền Vân Vũ vẫn cứ xoay mặt không chịu nghe lời, đã đổi rất nhiều loại thực đơn khác nhau nhưng y vẫn cứ nằm im trên giường, không nói không rằng, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng thân thể không thể nào chống đỡ được nữa.

_ Không thể cố gắng ăn thêm được sao? Ban nãy đã nuốt được một thìa rồi mà, Vũ Nhi?

Y vùi mặt vào đầu gối cố ý né tránh, khiến hắn bất lực không biết phải làm sao, liền đặt mạnh chén cơm xuống bàn, làm các cung nữ thái giám bên cạnh đều sợ xanh mặt. Đi theo thái y già có một tiểu thái y học việc vẫn còn nhỏ chưa biết nặng nhẹ, nhìn thấy long nhan giận dữ liền quỳ xuống.

_ Bệ hạ bớt giận, Liễu phi điện hạ không thể ăn cơm là vì tâm sự tích tụ thành bệnh, phải đối xử nhẹ nhàng cùng dỗ dành, không thể tức giận, sẽ làm điện hạ sợ hãi.

Kim Mẫn Khuê cáu kỉnh ngay lập tức quay lại quát tiểu thái y.

_ Ai nói với ngươi trẫm tức giận, còn không phải đang dỗ ngọt ái phi của ta đây sao? Hừ, Tiểu Huân Tử!

Lý Trí Huân đang đứng hầu ngay lập tức quỳ xuống đợi lệnh.

_ Đút cho chủ tử của ngươi ăn cơm, ta sẽ đợi bên ngoài. Khi nào Vũ Nhi dùng xong cơm trưa thì gọi ta vào, lâu bao nhiêu cũng được, miễn là y ăn hết cơm, có nghe rõ chưa?

_ Thưa bệ hạ, vi thần tuân mệnh!

***

_ Đúng đó, không thể nhầm được đâu, chính miệng cung nữ ở Thuỳ Băng cung của Hoàng hậu nói cho muội biết mà. Tỷ nói bệ hạ có kì lạ không, đang nhất mực sủng ái lại đem quân đi đánh quê mẹ của phi tần nhà mình rồi tống người ta vào lãnh cung, cũng chính người đang yên đang lành lại đem chém hết những kẻ dám nói linh tinh trước mặt Liễu phi điện hạ rồi chuyển người về Hàn Hy cung, đãi ngộ so với Hoàng hậu phải cao hơn gấp đôi, cho dù có bị Liễu phi hất cả cơm canh vào người cũng chưa từng nổi giận, giống y như là bị trúng tà.

_ Nhưng mà bên kia cũng tà môn lắm, Thái tử phi còn trẻ như vậy lại đột ngột tự sát, sau đó Tiên đế cũng băng hà, cả em gái họ và phụ thân cùng lúc qua đời, khó trách Liễu phi điện hạ lại phát điên. Bệ hạ vì bệnh tình của điện hạ không có chuyển biến tốt mà cứ đem người ra chém, làm như là đã yêu đến đau lòng vậy.

_ Bệ hạ là Hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ, yêu thật lòng sao, đúng là xa xỉ. Tỷ đó, đừng có nghĩ sẽ gả vào hoàng thành nha, cuộc sống nơi đó còn không tốt bằng trụ lại Vương phủ cố gắng hầu hạ để chủ nhân tìm cho mối tốt gả đi đâu.

_ Tính cả cống phẩm mới được phong phi từ Liễu Quốc tổng cộng chỉ mới có năm người, nhiều đâu mà nhiều dữ vậy hả? Nhưng mà nói thật nha, Liễu phi đang được sủng ái, dù có bị điên nhưng thanh thế cũng như mặt trời ban trưa, hơn nữa bệ hạ cưới người nào người nấy gia tộc chống lưng đều quyền quý hùng mạnh, tì nữ nho nhỏ như chúng ta còn si tâm vọng tưởng muốn tranh sao? Còn không bằng để mắt đến Vương gia nhà chúng ta, người vừa dịu dàng vừa nho nhã, chính thất tuổi tác còn nhỏ hơn nữa lại không thể sinh con, đó mới là đối tượng tốt.

_ Tỷ xấu quá đi, dám dòm ngó người của Vương phi, muội sẽ đi méc người!

_ Đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?

Lý Thạc Mẫn từ xa đã nghe chuyện hai cô bé râm ran bàn luận, nhưng không muốn chuyện bé xé ra to để Phù Thắng Quang nghe được, liền giả vờ như không hề nghe thấy.

_ Vương gia!

_ Ừ, Vương phi đã dùng bữa xong rồi sao?

Hai tì nữ ái ngại nhìn nhau, nhẹ nhàng nâng khay cơm lên trước mặt hắn. Lý Thạc Mẫn mở vài chiếc nắp ra xem xét, gật đầu coi như đã hiểu.

_ Bẩm, Vương phi muốn tuyệt thực nên không ăn cơm, nhưng bánh ngọt đều đã ăn hết rồi ạ.

Hắn gãi gãi mũi, mím môi cố giấu đi nụ cười cưng chiều.

_ Đừng chiều chuộng như thế, Vương phi còn nhỏ không thể cho ăn nhiều đồ ngọt, bị đau răng khóc không ai dỗ được. Làm một ít đồ mặn với cháo trắng đem đến, đem đến khi nào y chịu khuất phục thì thôi, rõ không?

_ Chúng nô tì hiểu ạ!

Nhìn bóng lưng Lý Thạc Mẫn đã đi xa, Tiểu Tâm mới dám ló đầu lên nói xấu với Tiểu Hồng.

_ Muội thấy Vương gia mới là xấu nhất đó, cùng lắm Vương phi chỉ giận dỗi mắng nửa canh giờ thôi, người liền ra lệnh tách phòng, suốt một tháng không nhìn mặt. Nếu Vương gia mà không quá đáng trước, chúng ta đâu có đến nỗi dỗ Vương phi ăn cơm cực khổ như vậy, Vương phi mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ, còn là trẻ con mà.

Đêm khuya, trăng tròn treo trên cao, đã là ngày mười lăm, lần cuối y nhìn thấy Lý Thạc Mẫn đã là cách đây hơn một tháng. Phù Thắng Quang giận dỗi vì đằng kia không chịu xuống nước với y, đêm nào cũng chong đèn tập viết chữ thật khuya để dụ dỗ, nhưng hắn còn không thèm ghé qua lấy một lần.

_ Hừ, ngươi giỏi thì ngươi cứ ngủ riêng luôn đi! Lý Thạc Mẫn chết tiệt, chọc tức người ta, đáng ghét, huhu....

Thánh nam, ta tìm được ngươi rồi, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Trở về thôi, tất cả chúng ta đều đang mong chờ nghi lễ hiến tế, thưa thánh nam....

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ