Chương 127

994 70 13
                                    

Vút!

_ Hay, hay lắm!

Điền Vân Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người đặt cây cung vào tay thái giám đứng hầu. Dáng người y dẻo dai thẳng tắp, thắt lưng gấm xanh ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn gợi đầy vẻ đẹp tinh mỹ ái muội, ngay cả gã nam nhân đã từng xây cả một biệt viện rộng lớn chứa đầy tuấn nam mỹ nữ hầu hạ như Thần Hạo Thạc cũng không nhịn được ánh mắt mà ngắm nhìn lâu thêm một chút, quả thực là quá đẹp, quá gợi cảm, vai thật gầy, cái eo lại còn nhỏ, da trắng như vậy.

Thật không may, cái eo xinh đẹp đến kinh tâm động phách ấy đang bị Minh Đế chỉ một bàn tay mà bóp lấy quá nửa, thân thể mềm mại chỉ kém ngồi hẳn trong lòng thánh thượng tôn quý mà thôi.

_ Hoàng thúc, nhìn đủ chưa?

Thần Hạo Thạc giả vờ ho húng hắng, ánh mắt từ trên chân Liễu phi đổi thành trên chân thằng cháu Thạc Mẫn của mình. Chậc, bệ hạ quỷ keo kiệt này, nam nhân lớn lên đẹp như vậy, nhìn có một chút mà đã ghen lồng lộn lên.

Điền Vân Vũ bị người nhà của bệ hạ thị dâm từ đầu đến chân như vậy không tránh khỏi ngượng ngùng, mặc dù biết hoàng thúc không có ý gì, nhưng như thế cũng không khỏi quá phận, bèn nhỏ giọng nói bên tai Minh Đế mình muốn tới chỗ Hoàng hậu chơi một lát. Kim Mẫn Khuê vuốt má y cưng chiều, liếc nhìn Thần Hạo Thạc một cái thật nhanh, như chuồn chuồn lướt nước nâng cằm cho ái phi một cái thơm nhẹ lên môi, sau đó liếc nhìn Tiểu Huân Tử ra hiệu để y giúp mình tiễn người sang Thùy Băng cung.

_ Hoàng thúc, chuyện trẫm nhờ người làm đã có kết quả chưa?

_ Bệ hạ, thực sự chuyện đã xảy ra quá lâu, hơn nữa còn trải qua một lần đại biến diệt tộc, trước nay chưa từng nghe có bất cứ một người họ Điền nào còn sống, đừng nói tới là....là một nam nhân trưởng thành mang họ của hoàng tộc cũ. Bệ hạ, nếu những điều Thôi phu nhân nói là thật, vậy chúng ta có thể cho là, Liễu phi thực chất không tìm được hộ tịch chứng minh thân phận không phải bởi vì y đã được hứa hôn nhập tịch vào một nhà khác, mà là bởi vì....bệ hạ, y là một người sống dưới thân phận người chết không?

Người sống dưới thân phận người chết, là cách gọi dành cho những kẻ tội thần bị xử chết, lí lịch báo tử, nhưng vì một lý do gì đó mà may mắn giữ được mạng, nhưng từ ấy về sau chỉ có thể sống không tên tuổi, không dấu tích, chết không tìm nổi danh tính, không có lấy một đối chứng nào.

_ Bệ hạ, hay chúng ta lại tiếp tục tra, dù thế nào cũng không thể toàn bộ cung nhân đều chết sạch được, phải có một hai người còn sống chứ.

_ Thôi, không cần tra nữa.

Kim Mẫn Khuê phất tay, ánh mắt hướng lên bầu trời xa xăm, như nhìn về những năm tháng không tên không tuổi chịu đựng đau thương mất nhà mất người thân để tồn tại của Vũ Nhi.

_ Nếu y đã là Hoàng tử, vậy y vĩnh viễn sẽ là một Hoàng tử. Không cần phải tra xét, giờ đây đối với trẫm, y chính là người mà trẫm thương yêu và muốn bảo vệ cả đời. Tiểu Thuận Tử, đi gọi người của Lễ bộ đến đây.

Hắn quay đầu, mỉm cười nhìn theo bóng lưng cao gầy của ái nhân dần khuất sau cửa sân tập bắn cung.

_ Y không có hộ tịch, vậy trẫm làm cho y một cái, từ nay về sau vĩnh viễn ghi tên vào hoàng tộc Minh Quốc, sống là người của trẫm, chết chôn cùng lăng mộ với trẫm, vậy không phải là được rồi sao?

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ