Chương 105

652 63 11
                                    

_ Thay bộ đồ khác đi, đừng mặc màu xanh, nhìn đẹp lắm.

_ Nhìn đẹp thì sao lại phải thay đi hả, chàng lại trở chứng gì có đúng không?

Duẫn Tịnh Hàn vừa mặc quần áo xong, ngồi xuống đùi Thôi Thắng Triệt nhéo nhéo cái miệng hắn.

_ Hôm nay chúng ta đi gặp Tam sư đệ, em đừng có mặc đồ đẹp như vậy, ta sẽ ghen tuông.

Y cười khúc khích đè hắn ra hôn, hai người trêu chọc đùa giỡn nhau lăn một vòng trên giường. Mặt trời sắp đứng bóng mà hai đứa vẫn còn nằm giỡn hớt, không được không được, kể từ ngày lấy vợ, Thôi Thắng Triệt càng lúc càng lười biếng hơn rồi.

_ Đại ca, đại tẩu.

_ A Chính, tới sớm vậy?

Hàn Khuê Chính ngượng ngùng cười, đã chờ vợ chồng son mấy người từ sáng rồi đấy, sớm sủa cái quái gì nữa không biết.

_ Thắng Triệt?

_ À, ta vẫn chưa nói với sư tẩu của đệ chuyện hôm nay chúng ta gặp mặt làm gì đâu. Dâu nhỏ, em ngồi xuống đi đã, đọc qua một chút những sổ sách ở đây.

Thôi Thắng Triệt biết Duẫn Tịnh Hàn khi còn chưa lấy chồng là một trong những người thừa kế ngai vị hợp pháp của Liễu Quốc, trong hoàng tộc chỉ có đúng ba Hoàng tử, mà Thất Hoàng tử vẫn còn là tiểu hài nhi, nương tử của hắn trước đây chắc chắn từng theo học chung thầy dạy với Thái tử. Tuy nói rằng vị trí thừa kế của Thái tử, nay đã đăng cơ thành Liễu Vương là rất vững chắc, nhưng chỉ có hai người thừa kế, tư chất Duẫn Tịnh Hàn ắt hẳn không quá tệ. Quả nhiên như hắn đoán, y được dạy dỗ rất bài bản, những cái cao siêu còn không thể làm khó được, một vài thứ sổ sách cơ bản trong gia đình chỉ là chuyện nhỏ.

_ Dâu nhỏ, em xem qua những chi tiêu này trong sư môn chúng ta đi. Trước đây những chuyện này đều là do A Chính sắp xếp, cả thu chi của hoa màu lương thực nhà chúng ta, nhưng hai năm lại đây thằng bé được sư mẫu kêu đi quản lý tổng thu chi của mấy cửa hàng dưới núi, công việc có chút nhiều, bởi vì nhiều việc quá bận tối mắt nên tới giờ còn chưa rước được nương tử đấy.

Tam sư đệ tính tình tương đối cục mịch nhút nhát, trong số các sư huynh đệ muội thì thông minh sáng dạ nhất, nhưng bị trêu thì vẫn đỏ mặt thẹn thùng như thường.

_ Ta có nghe nói, Di Nguyên Thế tử, hoàng biểu đệ của bệ hạ, Kim Duệ Nhân, có phải không?

Mặt Hàn Khuê Chính càng đỏ đến tợn nữa, cả cổ cả tai đỏ tưng bừng, cúi gằm mặt trả lời bằng giọng nhỏ tí.

_ Dạ....

_ Đệ thích Thế tử nhiều nhỉ?

_ T....Thích....

Thấy chọc ghẹo tiểu sư đệ có vẻ rất vui, Duẫn Tịnh Hàn hi hi cười vui vẻ, nếu không có Thôi Thắng Triệt cản lại chắc đã trêu em chồng ngượng đến mức ngất ra đấy luôn rồi.

_ A Chính nhà chúng ta năm nay đã muốn lấy vợ rồi, để Thế tử chờ đợi quá lâu, với tính tình của y, nói không chừng sẽ trực tiếp đem cấm vệ quân lên núi cướp người về làm Quận mã đấy.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ