Chap 6 Quan tâm quá lại hóa ra hiểu lầm

7.3K 405 16
                                    

*Mị cho truyện đi nhanh 1 chút, nếu k các thím lại chán*
...
Thấm thoát cũng đã 1 tháng từ khi tôi liên lạc với anh. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi, quan tâm tôi các kiểu, lâu lâu lại tung cho vài chưởng thính đại loại như
-"Bảo bối nhớ anh không?"
-"Em đừng cố học quá, gì thì sau này cũng nằm dưới anh thôi mà"
-"Đừng thân thiết với người khác giới quá, anh không thích"
Pla Pla vân vân và mây mây làm cho tôi mấy phen né thính. Kì thực tôi muốn nói với anh đừng nói những lời vậy nữa, tôi không muốn nuôi cái giấc mộng đó. Nhưng làm sao có thể.
Mà hôm nay cũng lạ. Cả ngày không nhắn cho tôi tin nào. Tôi nhắn cũng không trả lời. Tôi nghĩ chắc anh bận hoặc anh chán bạn rồi.
Gần 10h đêm bạn đang xem lại bài vở chuẩn bị cho ngày mai đi học. Chợt điện thoại tôi reo lên. Tôi nhìn sang, thì ra là anh. Tại sao lại gọi mà không nhắn tin nhỉ.
-"Em nghe đây" bạn nhấc máy

-"Ami àhhh....!"

-"Em đây, có gì không ạ? "

-"Có gì thì anh mới gọi được sao?"

Tôi nhận ra giọng anh hơi khác, dường như anh đang say
-"Ý em không phải. Anh vừa uống rượu à"
-"Ừm... Anh xin lỗi gọi lúc khuya như vậy" giọng anh cứ nhè nhè làm bạn phải nghe kĩ lắm mới hiểu được.

-"Sao anh lại uống rượu?"

-"Hôm nay các hyung làm party tại nhà, anh có uống tí rượu"

-"Ừm anh mệt không? Đi ngủ đi" tôi nói giọng dỗ dành

-"Anh mệt nhưng anh muốn nói chuyện"

-"Anh nói đi em nghe đây"

-"Cả ngày hôm nay anh bận suốt. Đi biểu diễn, rồi đi chụp ảnh, xong lại tập vũ đạo, còn thêm buổi phỏng vấn mà. Đến tin nhắn của em anh cũng không kịp trả lời. Đừng buồn nhé, anh xin lỗi" anh nói giọng nỉ non bên tai

-"Không sao, em biết anh bận mà, anh ngủ đi cho lại sức." Nghe anh nói vậy không hiểu sao tôi lại cảm thấy bối rối.

-"Ami à...... "

-"Em đây" đáp lại bạn là vài giây im lặng và tiếng thở dài của anh

-"Anh nhớ em"

Tôi như sửng người khi nghe câu này, tay tôi đang viết cũng buông bút hẳn. Anh lại tung thính rồi. Nhưng thính này là thính độc, tôi phải trả lời sao đây. Cũng vốn biết người say thường sẽ nói thật nhưng tôi lại muốn nói anh đừng nói những lời đường mật đó nữa. Nhưng lại không nỡ.
-"Hì anh say quá rồi đấy"

-"Cuối tuần này anh được nghỉ 3 ngày, anh về Daegu, anh hẹn em ra gặp nhé"

-" U... Ừm vâng, giờ thì anh ngủ đi."

-" Ừm em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá"

-"Em biết rồi, anh ngủ ngon"

-"Bảo bối ngủ ngon"

Tôi muốn kết thúc cuộc điện thoại này càng nhanh càng tốt, bây giờ tôi thấy ngột ngạt khó thở từ khi nghe anh nói câu đó. Tại Sao anh cứ nói những lời đó. Xung quanh anh có rất nhiều người xinh đẹp, tài giỏi hơn tôi, vậy sao anh cứ nhắm vào tôi mà trêu ghẹo. tôi không thể hiểu nổi nữa. Cuối tuần này gặp anh thì sẽ giải quyết hết. Dù kết quả có đau lòng thì cũng nhẹ nhàng hơn là cứ như bây giờ.
Anh ở nơi nào đó vừa ngửi mùi từ chai nước hoa của tôi, vừa xem lại quyển sổ bạn tặng. Tôi là người khá nội tâm, ít chụp ảnh nên trong tài khoản không có tấm hình nào. Anh đành nhớ lại khuôn mặt bạn lúc đi Fansign.
---_--------
Cho mị xin nhận xét nha. Yêu

[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon