Chap 29 Kẻ cơ hội

3.4K 173 5
                                    

Ả ta đúng là trơ trẽ.

-"Cái gì? Tại sao chứ?" thật nực cười khi nghe lời đề nghị từ cô ta. Nghĩ mình là ai mà có thể nói câu đó.

-"Tại em thích anh ấy, chị suy nghĩ đi, anh ấy là ai, còn chị, chị nhìn lại mình đi. Chị là con người tầm thường, lại không thể thường xuyên ở cạnh anh ấy, nếu em không lấy thì cũng có người khác giành mất, thôi thì chị nhường cho em đi."

-"Cô..... " tôi nghe những lời đó tức đến nghẹn họng mà không thể làm gì được.

-"Em biết chuyện này rất khó đối với chị nhưng chị à, chị hãy nghĩ cho tương lai của anh ấy đi, sự nghiệp của anh ấy đang phát triển, em ở gần anh ấy nên biết được rất nhiều bí mật, nếu chị im lặng chấp nhận thì anh ấy sẽ tiếp tục thành công, nếu không anh ấy sẽ..... Chị là người có học thức em nói vậy chắc chị hiểu chứ?"

-"Cô......... "

-"Thế nào, chị đồng ý chứ?" 


Tôi im lặng không nói gì. Bây giờ tôi vừa tức vừa buồn. Anh là người tôi thương yêu vậy mà giờ lại từ bỏ. Tôi phải dựa vào đâu để tiếp tục sống đây.
-"Thế nào? Chị im lặng nghĩa là đồng ý nhé. Cảm ơn chị. Nhưng nhớ im miệng lại nhé"

Tút tút tút....

Cuộc điện thoại kết thúc, tôi vẫn còn thẫn thờ chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi ngồi thừ ra đó, một lát sao não tôi mới xử lý kịp chuyện gì đã xảy ra. Vậy là.... Tôi đã mất anh rồi sao? Tôi đã. Mất đi người bạn yêu thương rồi sao. Thời gian tới tôi phải sống sao đây? Từ đây về sao sẽ có người khác chăm sóc cho anh. Lúc làm fangirl, chỉ cần nghĩ tới điều này tôi đã không thể chịu được huống chi bây giờ anh là người yêu của tôi lại bị người khác cướp mất. Nhưng suy nghĩ lại tôi cảm thấy cũng đúng. Cô ta ở gần anh thường xuyên sẽ chăm sóc anh dễ hơn. Còn con người tầm thường như tôi chỉ có thể lẳng lặng ở nhà xem anh biểu diễn thôi. Như vậy cũng tốt, chỉ cần anh bình yên là đủ.
Tôi chặn anh trên mxh, anh nhắn tin tôi cũng không trả lời, gọi cũng không nhấc máy. Đã 4 ngày rồi. Tôi lướt web cũng thấy vài trang đăng tin trong anh buồn vài tiều tụy đi. Đúng là anh buồn và gầy đi thật. Tôi và anh có rất nhiều điểm chung từ sở thích, thói quen, kiểu chụp hình... V... V... . Nên nhìn anh cười tôi có thể biết anh có thực sự vui hay không. Bây giờ anh buồn thấy rõ như vậy, người lại gầy đi. Lúc làm fangirl, mỗi lần come back tôi đều chú ý xem anh có gầy đi không. Mùa come back mà thấy anh tăng cân tôi rất vui, đến bây giờ cũng vậy. Thế mà bây giờ anh lại gầy đi như vậy, tôi biết anh buồn và gầy đi vì chuyện gì, nhìn thấy anh như vậy tôi cũng rất đau lòng nhưng tôi cố gắng chịu đựng vì nếu tôi nói ra thì anh có thể sẽ không đứng trên sân khấu được nữa. Tôi muốn anh mãi là ngôi sao sáng trên bầu trời cao xanh kia, còn tôi như thế nào cũng được.

Cũng hơn 1 tuần nay anh không thể liên lạc được với tôi. Anh bận đi diễn liên tục ở các nước nên không có thời gian chạy xe về Daegu. Tôi thì dù rất buồn nhưng bù lại Min Ah luôn bên cạnh trò chuyện, đi chơi nên làm tôi cũng khây khỏa. Tôi không nói với cậu ta chuyện của tôi và anh. Chỉ là tôi ngày vui vẻ, ban đêm về xem hình anh rồi khóc. Không biết bao lâu tôi mới vượt qua được.

-"6h mình lại đón bạn nhé"

-"OK"

Chiều nay tôi đi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Min Ah hẹn tôi đi chung. Sinh nhật lại được tổ chức ở quán ăn. Thực sự thì tâm trạng của tôi bây giờ cho vàng cũng không vui được nữa, mấy cái tiệc tùng này chỉ làm tôi đau đầu thêm thôi. Tiệc hôm nay có rượu, tâm trạng không tốt mà không có người tâm sự thì chỉ có rượu thôi. Tôi mặc kệ cho mọi người xung quanh vui vẻ, tôi thì cứ uống, 1 chai.... 2 chai..... 3 chai..... Sắp hết chai thứ 4 rồi. Mỗi ly uống vào tôi đều nhớ đến anh, tôi muốn uống cho quên anh đi nhưng càng uống tôi lại càng nhớ. Tôi uống đến mức nằm tại bàn ăn. Min Ah lay tôi dậy nhưng giống như tôi đã chẳng còn biết gì.

-"Mình đưa Ami về trước, mọi người ở lại vui vẻ nhé"

Cậu ta cổng tôi ra về. Tôi say xỉn ngồi sau luôn miệng gọi tên anh. Min Ah cũng có chút rượu trong người, chạy thật nhanh về nhà tôi, mặt đầy u uất. Tôi dựa trên lưng Min Ah mà miệng thì luôn miệng gọi tên anh. Cậu bế tôi vào phòng, để bạn lên giường.

-"Ami, tới lúc say cậu cũng gọi tên anh ta, qua đêm nay cậu sẽ là của tớ,cậu chỉ được là của tớ"

Min Ah vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi cảm giác đây không phải là tay anh, tôi quay mặt đẩy tay cậu ta ra. Cậu ra đưa tay xuống cởi nút áo tôi ra.
Cái đầu tiên...
Rồi cái thứ hai...

-"DỪNG LẠI"

------------------
HÚ HÚ mị đã come back, có ai hóng truyện hông hay quên mị luôn nhỉ =)) sắp tới mị sẽ cố up nhiều. À khoe cái này

Hôm nay mị đi offline ở tphcm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm nay mị đi offline ở tphcm. Mua toàn V.
Nhận xét truyện nhé. Yêu ❤

[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh Where stories live. Discover now