Chap 23 Thú nhận

4.2K 229 7
                                    

Nghe tiếng nói, tôi hơi giật mình quay lại. Là Yoongi.

-"Ưm... Em không ngủ được?"

Yoongi nghe thế chau mày nhìn tôi.

-"Tại sao? Em khó chịu ở đâu à?"

-"À không... Tại em còn vui chuyện sinh nhật mình đó mà, mà sao anh không ngủ?" tôi đánh sang chuyện khác.

-"Nghe phòng em mở cửa lúc nửa đêm nên ra xem chuyện gì thôi"

Tôi nghe xong chỉ cười. Yoongi lại tiếp.

-"Ami....! "

-"Em nghe đây!" - Yoongi trầm ngâm nhìn về vô định trong màn đêm.

-"Taehyung rất tốt em nhỉ?"

-"Dạ vâng, mà anh và Taehyung có chuyện gì sao?"

Nhìn Yoongi rất lạ.

-"Anh và Taehyung không có chuyện gì, là chuyện của anh và em"

-"Anh và em có chuyện gì ạ?"

Yoongi lại thở dài.
-"nếu Fansign lần đó anh chủ động cho em địa chỉ liên lạc thì chắc bây giờ..... Ami... Anh thích em"
-"Anh...??? "
Tôi còn đang ngạc nhiên thì Yoongi lại tiếp.

-"Anh đã chú ý em trong lần Fansign đó, cô gái có nét đẹp phương Đông. Nhưng anh lại không giữ liên lạc với em. Anh không ngờ Taehyung còn chú ý tới em trước anh. Ngày Taehyung dắt em về nhà anh đã rất bất ngờ."

Nghe xong tôi đau lòng nhìn anh.
Im lặng 1 lúc, tôi lên tiếng.

-"Thực sự em cũng thích anh. Từ lúc bắt đầu làm fangirl em đã bias Taehyung và anh. Nhưng nếu đặt lên bàn cân thì em thương Taehyung nhiều hơn. Thực sự rất tiếc"

-"Anh từng có ý định giành em từ Taehyung, nhưng thấy cậu ta lo cho em, thương em như vậy anh lại không nỡ, vả lại, Taehyung rất tốt, rất cưng chiều em. Sẽ tốt hơn người lạnh lùng như anh." giọng Yoongi hơi buồn

-"Anh cũng tốt mà. Tuy là anh không ngọt ngào nhưng anh lại rất quan tâm người khác"

-"Ami, anh xem em như em gái được không? Dù không thể là người yêu nhưng anh sẽ giúp đỡ khi em cần"

Tôi gật đầu đồng ý. Đối với tôi, chỉ cần idol luôn vui khỏe là bạn vui rồi.

-"Thôi anh đi ngủ đi để mai biểu diễn?"

-"Uhm, em gái ngủ ngon" anh xoa đầu tôi

-"Anh trai ngủ ngon"

Vào phòng tôi thấy anh vẫn say giấc. Chắc là anh mệt lắm. Tôi nằm lên giường, nghiêng người đưa tay sờ mặt anh. Dường như cảm nhận được, anh nắm tay kéo tôi ôm vào lòng. Nằm trong lòng anh, tôi tự hứa sẽ không làm gì có lỗi với anh.

Chẳng mấy chốc, một tuần ở Nhật cũng trôi qua. Tôi theo anh về lại Hàn. Anh đưa tôi về Daegu.
Sau tour diễn anh được nghỉ vài ngày nên anh sẽ ở lại với tôi.
Anh vào nhà phụ tôi sắp xếp lại đồ đạc.
Mấy hôm nay tôi cứ đau đầu, chẳng nhớ được gì. Muốn đi khám bệnh nhưng không muốn nói sợ anh lo. Nhưng kéo dài thì không ổn.

-"Taehyung, em ra ngoài một chút"

-"Em đi đâu, anh đi với em?"

-"Không cần đâu, em đi gặp bạn, sẽ về nhanh thôi"
Anh đồng ý rồi tôi mới đi. 

Bệnh viện cách nhà tôi không xa. Đi bộ 10 phút là tới. Bước vào tôi làm các thủ tục. Xui thay bệnh viện hôm nay rất đông. Cả 1 dãy người rồi mới tới tôi.

Anh ở nhà nhìn hơn 1 tiếng mà tôi chưa về. Anh gọi cho tôi.  

-"Em nghe đây" 

-"Bảo bối... Em sắp về chưa?" giọng anh nũng nịu

-"Anh chờ em chút nữa nhé. Ngoan"

Đúng lúc đó loa của phòng khám lại kêu lên
"Mời bệnh nhân số xy"

Xui xẻo là anh lại nghe được.

-"Ami, em ở bệnh viện à? "

Tôi nhăn mặt, thôi xong, lộ rồi. Trong lòng tôi thầm rủa cái loa.

-"Bệnh viện gần nhà đúng không? Em đang ở khoa nào? " giọng anh gấp gáp

-"Thần kinh ạ" vừa dứt lời anh đã tắt máy. 10 phút sau anh đã có mặt ở chỗ tôi.

-"Em đến đây làm gì? "

-"Không có gì đâu anh" tôi trấn an. Không bao lâu sau thì tới lượt tôi. Anh ở ngoài lo lắng.

Vào trong, sau khi nói dấu hiệu, làm vài bài test nhỏ của bác sĩ, bác sĩ không nói gì chỉ hỏi

-"Em có đi với người nhà không? Gọi vào đây nhé"
Tôi hơi bất ngờ, bệnh gì mà phải tới người nhà. Biết sao giờ, chỉ có anh thôi. Tôi miễn cưỡng gọi anh vào.

-"Cậu là gì của bệnh nhân?" bác sĩ hỏi anh

-"Tôi là bạn trai của cô ấy"

-"Xin lỗi, anh có phải là ca sĩ V? " bác sĩ nhận ra anh. Cũng tại anh lúc bước vào phòng đã không che mặt.

-"À... Xin bác sĩ giữ bí mật cho, bạn gái tôi bị gì thưa bác sĩ"

-"À ừm... Theo như biểu hiện cô ấy khai ra và kết quả của vài bài test thì cô ấy có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời."

-"M... M.. Mất trí nhớ? " anh bất ngờ đến nổi nói lấp bấp, khi tôi nghe cũng giật mình.

-"Đúng vậy. Nguyên nhân có thể cô ấy bị cú sốc tinh thần quá lớn ví dụ như mất người thân cộng với suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại có 1 số chuyện cô ấy đã quên rồi. Vài người đặc biệt với cô ấy thì hiện tại cô ấy chưa quên, nhưng về sau cũng sẽ dần quên"

-"Vậy phải làm sao thưa bác sĩ" câu nói của bác sĩ làm anh lùng bùng lỗ tai.

--------------------
Quan tâm bạn Ami thì hóng chap sau nhé.

[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh Where stories live. Discover now