Chap 25 Mẫu tử thăm tình

3.8K 198 3
                                    

Tôi ở trong nhà đang lấy điện thoại lên mạng vì bác sĩ dặn không được suy nghĩ nhiều quá. Đang lướt web thì tôi nghe tiếng kèn xe anh. Lạ nhỉ? Anh quay lại nhà tôi làm gì nhỉ.
-"Taehyung oppa...! " tôi chạy ra đón anh.

-"Ami, em xem anh đón ai nè" từ sau lưng anh, bóng dáng người đàn bà đi về phía tôi. Thay vì vui mừng nhưng tôi lại đứng đó nhìn. Tôi cảm thấy người đàn bà này rất thân quen nhưng bất ngờ nên tôi không nhớ phải gọi người đàn bà kia là gì.

-"Mẹ đây" người đàn bà cất tiếng gọi, lúc này tôi mới nhớ ra chính là mẹ.
Tới đây tôi mới cất tiếng gọi và chạy tới ôm mẹ. Theo sau mẹ còn có RM. Bạn dắt mẹ vào nhà. Đoạn này mẹ và tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng việt nên anh không hiểu.

-"Mẹ, sau mẹ lại qua đây?"

-"Cậu kia nt cho mẹ, nói con bệnh nên mẹ qua chăm sóc con, cậu kia cũng kể cho mẹ nghe bệnh của con rồi, mà cậu ta là người yêu con à?"

-"Aisssiii, anh ta thật là. Anh ấy là người con hay gọi là "con rể" cho mẹ nghe đấy, mẹ cứ nói con mơ tưởng, giờ thật rồi đấy" lúc làm fangirl ở VN tôi dán rất nhiều poster của anh trong phòng và nói với mẹ là "con rể" của mẹ. Lúc đó mẹ luôn nói tôi mơ tưởng vì anh vốn là người nổi tiếng thế giới làm gì ngó ngàng đến tôi.

-"Thật à, mà Sao nhìn ở ngoài khác thế?"

-"ở ngoài đẹp hơn trong hình nữa"

-"Nhưng mà làm sao 2 đứa quen được?"

-"Chuyện dài lắm, từ từ con kể sau nha, giờ mẹ đi thăm quan đi"

Tôi đi Lên phía trước, anh đứng ở phía trước nhà đợi tôi.

-"Có mẹ em ở đây thì anh yên tâm đi diễn rồi" anh xoa đầu tôi

-"Sao anh không nói cho em biết trước?"

-"Anh muốn em bất ngờ, đồ ăn cho cả tuần anh mua rồi đấy. Diễn xong tuần sau anh ghé"

-"Vâng, anh giữ sức khỏe nhé"

-"Ưm, em nhớ đừng suy nghĩ nhiều quá nhé"

Tôi cười rồi tạm biệt anh. Do hôm nay có RM và mẹ tôi nên anh đi nhanh nếu không anh sẽ đứng đó đòi bobo các kiểu mới chịu về cho xem.

Suốt 1 tuần 2 mẹ con ở cùng nhau mẹ tôi luôn nhắc những chuyện quá khứ xem tôi nhớ được những gì. Tôi nhớ cũng khá nhiều nhưng nhễ nhắc tới ba là tôi lại đánh trống lãng. Có lẽ những chuyện của ba là những chuyện tôi nhớ rõ nhất nhưng tôi lại không muốn nhắc lại. Phải thừa nhận là từ sau chuyện đó, tôi trầm tính hơn hẳn, không cười nói nhiều như trước nữa.
Ở với mẹ, tôi thường dẫn mẹ đi chơi ở những nơi gần nhà, dạy cho mẹ vài câu giao tiếp căn bản.
Anh lúc này đang ở Hawaii. Dù là vừa biểu diễn, chụp hình, phỏng vấn, quay ngoài trời bận rất bận rộn nhưng anh vẫn không quên chụp ảnh gửi cho tôi, gọi video trò chuyện với tôi. Anh không muốn đến 1 ngàygặp nhau lại nghe câu "Anh là ai?" thốt ra từ bạn.
Anh cũng lo lắng, không biết sẽ phải nói chuyện với tôi như thế nào trong khi có mẹ tôi ở nhà. Anh không giỏi tiếng anh, không thể cứ nhờ RM đi theo mãi. Tiếng việt anh lại càng không biết. Anh muốn mẹ tôi ở Hàn thật lâu để cả anh và tôi có cơ hội gần nhau hơn nhưng khoảng cách ngôn ngữ lại là 1 vấn đề lớn. Không còn cách nào khác, anh phải học tiếng việt thôi. Không thể bắt mẹ tôi học tiếng Hàn. Người ta vẫn hay nói "Muốn được vợ thì đừng làm phật lòng ba má vợ". Nghĩ là làm, anh dịch những câu giao tiếp căn bản ra, làm gì anh cũng lẩm bẩm những câu đó, các thành viên còn nghĩ anh bị chập mạch. Anh kể chuyện này cho khác thành viên nghe. Họ mới nghe thì rất phấn khởi, đòi lại nhà chào hỏi mẹ tôi nhưng nói đi nói lại vẫn là "không biết tiếng việt". Vậy là cả cả bọn đành giúp nhau học tiếng việt.

-------------
Xin lỗi đã để các thím chờ mấy hôm nay.
Đừng giận mị huhu

[FULL] |Taehyung x Ami| Fansign định mệnh Where stories live. Discover now