32. Tỉnh

19 3 0
                                    

Vài vệt bầm và xước đều được anh xử lý qua. Đốt một điếu thuốc, kéo rèm nhìn qua cửa kính, ra khoảng không vô tận thăm thẳm, mập mờ ánh đèn và bình yên trước mắt.

Anh nghĩ đến cô.

Có điều gì đó giày vò trong tim. Không thể chợp mắt, anh cứ ngồi như thế, nhớ về câu chuyện cô kể. Băn khoăn không biết làm sao.

Anh không ngờ cô trải qua những chuyện như thế.

Nếu nói không chấp nhận thì là không phải, đành rằng cảm giác mới đầu không tốt, nhưng anh nhận ra mình yêu cô nhiều hơn khi hiểu được tất cả.

Anh để cho cô chút thời gian, vì anh thật mong cô có thể bình lặng. Hơn nữa Anh muốn cô chấp nhận anh. Là anh, không phải thay thế.
  
          ***

Ánh nắng rọi vào mặt, nóng, rát.
Khánh giật mình tỉnh dậy. Đau nhói một bên cổ bị anh khi ngủ ngẹo sang. Anh ngủ gật trên ghế..

Nhìn quanh căn phòng. Cố nhớ lại mọi chuyện. Bỗng giật mình, chợt nhận ra mình đã quá ngu ngốc khi để cô đi một mình như thế.

Đã 9h rồi, giờ này cô ở đâu chứ, gọi điện thoại thì tắt máy.

Trong lòng lo lắng không yên, anh lao vội xuống lầu trả tiền phòng. Ngoắc điếc taxi, thần tốc lao về phòng Hoa. Hy vọng cô đang ở đó.

Cả xóm trọ im lìm, đa phần cửa đóng kín người làm ca 3 thì đang ngủ. Ca 2 thì chưa dậy mà ca 1 thì đã đi làm. Phòng Hoa cũng đóng kín.

Anh nhìn cửa phòng mà thấy lo sợ khủng khiếp. Liệu đêm qua cô có về đây không, Anh không tài nào biết được.
Là do anh, tất cả tại anh không cẩn trọng.

Do anh để lý trí làm mờ mịt bằng những lý do vô nghĩa. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì anh nghe tiếng gọi.

- Này, cháu tìm ai?

- Cháu tìm Hoa ạ.

- Nó đi làm rồi, cháu tên gì?

- Dạ, cháu tên Khánh.

- Ờ... ờ nó gửi cháu cái này!

Nói rồi bác gái đưa khánh một bì thư màu trắng đề rõ "Gửi anh Khánh" Khánh vui mừng, hồi hộp nhận lấy. Và nói:

- Cảm ơn bác.

Anh hy vọng là Linh gửi cho anh. Vội vàng ngồi gốc cây xấu già ngay cổng xóm trọ, mở ra coi luôn, anh ngạc nhiên khi đề tên người gửi là Quỳnh Hoa.

"Anh khánh, em hy vọng khi trở về không phải nhận lại lá thư này. Khi viết nó, mong mỏi lớn nhất của em là anh sẽ về đây tìm Linh.
Mà cô ấy lại không có ở đây.

Anh khánh, thật ra với một kẻ như em thì cũng chẳng có quyền gì mà khuyên bảo người khác.

Nhưng đó là Linh, là người mà ngay lúc này đây em yêu quý chỉ sau bé Bảo Khang thôi. Nên em mạo muội để lại vài dòng chữ, mong cho con đường tìm Linh của anh ngắn lại. Nếu anh tìm.
Sớm nay Linh trở về và khóc rất nhiều. Em hỏi sao cũng không nói, nên em cũng không biết như thế nào. Tin rằng cô ấy đã kể hết cho anh nghe. Anh tiếp nhận như thế nào em không rõ, nhưng nếu anh đã đọc tới đây, thì chắc hẳn đã có quyết định của riêng mình rồi.

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLWhere stories live. Discover now