29. Khu công nghiệp

19 2 0
                                    

- Ngồi đây nhé?
- Ở đây. Khánh nhìn chiếc bàn nhỏ lỏng chỏng vài chiếc ghế con ngạc nhiên hỏi lại Linh.

- Vâng. Nơi quen thuộc của em đấy. Anh mà ra vào mùa hè thì khắp vỉa hè quanh đây đầy những quán như thế này. Chỉ có quán này với một quán bên kia đường là họ bán cả mùa đông. Cả năm không nghỉ ngày nào.

- Họ bán gì đấy?

- Trà đá.

- Vậy thôi?

- Vâng. Trà đá hướng dương kẹo lạc. Cả trà nóng nữa.

Vừa lúc ấy thì chủ quán bê ra hai cốc trà. Một dĩa hướng dương và vài thanh kẹo.

Khánh nhấp một ngụm. Trà khá nhạt. Lạnh. Thêm cái lạnh đầu mùa chạy xuyên khắp cơ thể. Khánh rùng mình.

- Lạnh quá.
Linh bật cười.- ha ha...

- Đây là đâu?

- Là khu công nghiệp trước kia em làm.

- Trước kia á? em làm trong kia à?

- Vâng. Công ty có cái cổng bên trái kìa.

- Lớn nhề?

- Vâng, đi thẳng từ đầu đến cuối xưởng hết hơn 1 km đấy khoảng 14 nghìn công nhân

- Ồ.
- Chờ chút nữa. Bây giờ ca 3 đi làm này. Lát nữa ca 2 về mí dã man. Nhưng chưa bằng buổi sáng, công nhân đi làm phải nói là chật cứng đường luôn.
- Vui nha.

- Không. Không vui đâu.

Khánh quay lại nhìn Linh. Cô uống từng ngụm trà nhỏ, ngập ngừng.

Anh biết cô quyết định kể hết cho anh nghe, giờ sẽ đá quả bóng mang tên quyết định sang cho anh.
Giây phút gặp nhau tại sân bay không chỉ mình anh thấy vui mà ngay cả cô cũng vậy, có gì đó lấp lánh trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy.
Anh không biết mọi chuyện thế nào ,cũng không hiểu mình sẽ chấp nhận ra sao .Chỉ một điều anh nghĩ. Anh yêu cô sau cái quá khứ ấy và anh không tin mình sẽ để một kẻ như Trường làm tình yêu đó mất đi.
Dõi theo hướng mắt cô tới cái cổng thật lớn để hàng chữ hộp to màu vàng " KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THĂNG LONG...."

Rồi có gì đó vang vọng trong không gian nghe như tiếng còi, tiếng chuông lan tỏa trong không khí anh cũng nghe không rõ hẳn.
Và đoàn người đủ kiểu với xe máy xe đạp hay đi bộ... ùn ùn kéo ra. Phút yên tĩnh trước đó liền bị phá vỡ . Tiếng huyên náo lan dần trùm lên cả khoảng không gian rộng lớn. Linh lặng thinh không nói một câu nào, dường như tâm hồn cô đã hòa vào dòng người ấy.
Có lẽ cô đang hồi tưởng lại một ngày xưa, khi cô cũng là một trong số đó, vội vàng trở về khi có ai đó đang chờ ở nhà.

Khoảng 20 phút sau đoàn người mới thưa dần rồi còn lác đác.
Không khí yên tĩnh hơn hẳn. Khánh lắc lắc đầu.

- Đông thật.
- Chỉ bằng 1/4 buổi sáng thôi.
- Uầy.

- Khu công nghiệp này rộng lắm. Em cũng chưa đi hết cơ. Đây là cổng A, còn hai cổng nữa. Cổng này lớn nhất và khoảng một nửa công nhân đi cổng này.

- Sợ nhỉ?

- Anh thấy gì?

- Thấy gì á?

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLDär berättelser lever. Upptäck nu