chap 7. khoảng lặng

43 3 0
                                    


Dưới ánh đèn vàng vọt, mờ ảo, một đôi trai gái ôm nhau, cảnh này không có gì lạ. Không lạ với bất cứ ai, nhưng lại khiến Khánh bất ngờ. Vì người con gái đó là cô ấy. Lòng anh có một trận xốn sang, khó chịu. Lắc đầu, thở dài, anh quay gót bước đi. Thì ra thế!

Anh đang định tìm cô để cùng cô uống một tách cà phê muộn, để được nói chuyện một chút. Cho vơi đi cảm xúc trong lòng. Vậy mà lại vô tình được thấy cảnh này.

Thấy một vòng tay ôm cô lâu đến vậy. Người đó là ai... là ai chứ. Anh vô cùng thắc mắc. Rất muốn truy vấn. Rồi lại đành xoay lưng. Dứt khoát mà bước đi.

**** khoảng lặng****
Linh không nói được gì nhiều. Cũng không muốn đứng mãi ngoài đường. Cái ôm của anh đã làm dậy lên cảm giác rất khác. Dù đúng dù sai. Cô cũng cảm thấy không muốn chút nào.
Thà cứ để cô nhớ về anh. Để cô mặc nhiên với những đúng sai. Chìm đắm trong dĩ vãng không vượt ra. Còn hơn đối diện với anh. Để rồi thấy có lỗi. Có lỗi với chính bản thân mình.
Quán caffe mang cái tên đúng như bản chất của nó -"Khoảng Lặng". Mọi người trong quán dường như sợ làm vỡ mất cái yên tĩnh hiếm hoi nơi thành phố du lịch này nên cũng im ắng cùng theo. Linh và Trường cũng thế, cả hai im lặng không nói một câu, không một động tĩnh. Mỗi người đều theo một suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng Trường cũng không chịu nổi khẽ gọi.

- Linh....
Cô ngước mặt nhìn lên. Vẻ mặt lãnh đạm này kỳ thật là một kỳ công mà cô cố gắng tạo nên. Cô cũng không hiểu mình sẽ giữ được bao lâu nữa. Trường nhẹ tiếp lời.
- Trở về đi.
- Ừ! Sẽ về.
- Về với anh, là anh sai rồi. Anh...
- Ừ. Anh sai, sai nhiều lắm đấy. Hì. Nhưng đã qua rồi mà.
- Không Linh. Anh không quên được. Anh biết em cũng thế, trở về đi, anh sẽ bù đắp lại cho em. Sẽ không để...
- Muộn rồi. Em đã không còn cần nữa. Linh bất giác thở dài, một chút muộn phiền len lỏi vào trái tim.
- Em nói dối.
- Em không nói dối anh. Em đã khởi đầu cuộc sống mới. Đã quên hết mọi chuyện rồi.
- Anh không tin. Em rất yêu anh mà.
- Vâng. Đã từng thôi. Bây giờ thì khác. Em có bạn trai rồi. Em luôn tôn trọng cuộc sống của anh. Vì thế một lần thôi hãy tôn trọng em. Đừng làm phiền em nữa.

-Linh.... Nhưng anh.

- Anh Trường này. Anh thực sự đang làm phiền em đấy.

- Không phải Linh. Anh muốn bắt đầu lại. Chúng ta đã lỡ dở. Anh đã sai. Cho anh sửa sai đi. ( Trường kéo cô). Muộn. Anh biết quá muộn nhưng muộn còn hơn không. Nếu lần này anh không thể, anh vĩnh viễn không còn cơ hội.
Cô khoát tay thoát khỏi Trường buông một câu:
- Trở về đi. Về với những gì thuộc về anh. Anh vĩnh viễn không là người mang lại điều gì tốt đẹp cho em đâu. Thế nên anh đừng suy nghĩ thêm nữa(cô lắc đầu vẻ mặt buồn rũ xuống, chán nản, mệt mỏi. Rồi cất bước rời khỏi quán).

Trường vội vàng bước theo. Nhưng sau khi thanh toán tiền cà phê thì cô đã khuất dạng. Anh lo lắng. Vì không ngờ cô lại nhạt như thế.

Trở về nhà. Linh chằn chọc không chợp mắt nổi. Dĩ vãng kia như thước phim quay chậm lần lần hiện ra. Từ những ngày đầu tiên trêu đùa, bỡn cợt cho đến khi xoắn xuýt vào với nhau. Từ yêu thử cho đến yêu thật, cho đến khi chìm đắm vào thế giới ấy cũng là lúc bị bỏ rơi, bị lừa gạt... những tổn thương quá đỗi sâu sắc trong lòng ấy không sao cô vượt qua. Cô lắc mạnh đầu( hệt như làm vậy thì suy nghĩ trong đầu sẽ văng đi được ấy.) Ôi dào... Là người sai hay ta sai chứ? Ai cũng có những lý lẽ biện minh cho hành động của mình. Mình tin là người sai, còn người chắc cũng nghĩ tại mình mà ra. Cô bất giác nở nụ cười, đã qua rồi, đào bới lên để làm gì nữa.
Để mà làm gì nữa.
Cứ vậy cho đến khi trời sáng dần. Ở cái thành phố trên cao nguyên này. Mặt trời bừng tỉnh từ rất sớm. Cô kéo rèm cửa đón một làn gió nhẹ mang theo chút hương hoa cho tỉnh táo..
Khẽ chau mày... bên kia đường... là Trường sao. Anh ta đang làm trò gì không biết. Tại sao cứ phải như thế chứ? Dáng bộ anh chắc đã đứng lâu rồi, thậm trí trên tóc còn bắt nắng chút hơi sương...

Linh nhìn anh. Nhìn điếu thuốc trong tay anh cháy dở. Có một cái gì như thất vọng nhen lên trong trái tim rách nát của mình. Anh nên sống hạnh phúc mới phải. Anh hạnh phúc thì những hy sinh những đau đớn của cô mới sứng đáng. Rồi Linh bất giác thở dài, cô thật sự đã từng nghĩ ngày nào đó sẽ đâm anh ta một nhát, xem tim anh màu gì mà tàn nhẫn thế...
Mà nỡ dày vò cô như thế.

Bây giờ thì phải làm sao đây. Cô không muốn bên anh như nỗi nhớ kia.

Cứ tưởng gặp anh sẽ vui lắm. Nhưng những gì có giữa hai người. Là bức tường không sao vượt qua được.
Không chỉ là ân hận,hay thương tổn. Mà là cả một sự nhắc nhở lạnh lùng của luân lý.

Con người ta đôi khi giản đơn chỉ là không có định nghĩa cho những hành động mình đang làm. Mà vô tình gây ra những thiệt hại không hề nhỏ cho người xung quanh.

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLحيث تعيش القصص. اكتشف الآن