chap 27. Hà nội

31 2 0
                                    


Thời tiết bữa nay thay đổi nhiều.
Mới cuối thu đầu đông thôi mà cái lạnh đã tới Hà Nội. Lạnh rất lạnh, gió rít lên từng cơn. Linh đã cố tình về sớm tránh đánh mùa đông khắc nghiệt ấy, vậy mà đánh phủ đầu cô vẫn là một trận rét. Đà Lạt vốn quanh năm lạnh. Linh cũng quen với cái lạnh rồi nhưng cái lạnh ở đó không giống như ngoài Bắc. Không có cái cảm giác cắt da cắt thịt và không có sương muối nữa nên phần nào vẫn dễ chịu hơn.

Chui mình trong chiếc áo len đỏ chót. Ngồi trước cửa căn phòng cũ xưa kia cô từng ở. Linh mông lung suy nghĩ. Thực ra cô luôn nhớ Hà Nội nhớ da diết thời gian cô từng sống tại đây.
Tại chính căn phòng này.
Lòng có cái gì buồn rười rượi. Kỷ niệm cũ dồn về làm lòng Linh hoang mang.

Khi đứng ở sân bay Nội Bài cô định về nhà ngay rồi không sao đành lòng lại bước trở lại nơi này. Hai năm trời không gặp không biết mẹ con Hoa sống thế nào.
Thế nên cô về đây muốn nhìn Hoa một cái muốn biết rằng cô vẫn ổn. Muốn biết nơi này vẫn thế. Chẳng thay đổi dù mọi người đều đổi thay.
Cô bạn thân ngày ấy. Hai người cùng có với nhau một thời gian sống vui vẻ rồi vì những người không xứng đáng mà rời xa nhau.

Đây là phòng Hoa. Trước kia là phòng cô.
Bây giờ Hoa ở cùng cậu con trai gần hai tuổi. Cậu bé cũng là con nuôi của cô.
Bỏ Hoa ở nhà. Linh bế cậu con nuôi đi chơi.

Cậu bé kháu khỉnh chừng 2 tuổi, cu cậu có vẻ rất mến cô. Luôn lấy tay kéo rối những sợi tóc và cười nhe ra mấy cái răng sữa non.
Lòng vòng quanh khu chợ. Mua cho bé ít sữa. Cùng ít đồ ăn sẵn. Tiện tay cô mua vài món đồ cá nhân cho Hoa.
Một tay cô bế bé một tay cô sách mấy túi ni lon lỉnh kỉnh bước vào một xóm trọ.

Tới trước một cánh cửa giống y chang những cánh cửa còn lại, cô gọi lớn:

- Mẹ mướp kia, mở cửa cho đại ca về nè.

Lời vừa dứt thì cánh cửa cũng bật mở ,đón Linh là một cô gái chừng 25 tuổi mái tóc búi cao gọn gàng bộ đồ thun với áo len rộng linh động. Vừa dang tay đón cậu bé vừa hỏi :

- Mẹ con nhà ngươi đi mua những cái gì mà lâu thế ?

- Mua mấy món ngày xưa hay được ăn ý, thèm quá. Mà cậu ta nghịch thật đấy. Đi đâu cũng trêu chọc hết người này người khác.

- Nó thế đấy, hôm nọ còn phá tanh bành phòng khách nhà bà chủ ra.

- Ồ, như thế thì đã quá nhỉ!" Linh nựng nhẹ"- giữ con đi tôi dọn đồ ăn ra.

- Nấu cơm hết rồi bà còn phung phí gì nữa?

- Im, ngồi im . Không thắc mắc.

Linh lườm con bạn đang giữ chân chàng cu Tí muốn trèo khỏi giường. Rồi đem túi đồ ăn bày lên những chiếc dĩa tí xíu, cùng cơm Hoa đã nấu sẵn ra chiếc mâm nhựa, bê qua chiếc chiếu nhỏ chải góc sát lối cửa ra vào.

Căn phòng thực sự rất nhỏ, góc gần cửa vào là cửa sổ. Sát cửa sổ để một chiếc bàn nhựa trên bỏ một chiếc bếp ga mini dùng để nấu ăn, toàn bộ bát đĩa nồi niêu xếp gọn dưới gầm. Bên trong cùng là chiếc phản gỗ chiếm một khoảng già nửa diện tích phòng, một tủ vải nhỏ bên cạnh.
Phần còn lại đang được trải nốt chiếc chiếu ăn cơm.
Hoa đặt em cu vào góc bên trong vừa ăn vừa bón cho con.
Linh kể vắn tắt về Đà Lạt về cuộc sống gần đây của cô.

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz