chap 6. mẹ ok

46 3 0
                                    

Thời gian trôi qua. Đến giờ đã khá xa ngày hôm đó nhưng trong đầu óc Khánh vẫn rõ ràng.

Tối đó anh về muộn một chút. Mẹ chờ nơi phòng khách làm anh ngạc nhiên, anh liền hỏi.

- Mẹ, sao còn chưa ngủ vậy?

- Mẹ muốn nói chuyện với con.

Khánh ngồi xuống - dạ.

- Hôm nay con đã đưa một cô gái về nhà và mẹ muốn hỏi về cô gái đó.

- Không có gì đâu mẹ. Bạn bè cùng nhau thôi. Mà sao mẹ biết(Anh thấy khó hiểu).

- Mẹ không theo dõi con đâu, chỉ tình cờ thôi hơn nữa cũng có người khác nói với mẹ.

- Không có gì ạ. Khánh kiên quyết và muốn chấm dứt.

- Mẹ chỉ muốn con biết một điều. Chỉ cần con thấy tốt là được, mẹ không ngăn cản con. Mẹ hứa đấy. Vì thế chuyện cũ con bỏ qua đi, sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Con lớn tuổi rồi cũng phải xây dựng gia đình thôi.

- Con hiểu, Mẹ ngủ ngon.
(mỗi lần nhắc đến chuyện cũ lại khiến anh bực bội. Lần đó mẹ anh đã gay gắt cấm đoán và ngăn cản anh. Chuyện xảy ra cũng đã 7 năm rồi. Sau đó anh không yêu ai nữa cũng không quan tâm tới phụ nữ nữa. Anh lao vào công việc chỉ thế thôi).

Ngả người trên chiếc giường rộng của mình. Xoắn những ngón tay với nhau. Anh thật sự nghĩ đến cô. Đến cái dáng vẻ lúc nào cũng cười cợt vô tư nhưng chỉ như chỉ để che lấp cái gì đó. Khánh tò mò muốn biết cô che giấu cái gì và những lúc lơ đãng là cô nghĩ đến cái gì.

       *****

Em vẫn thế nhớ anh nhiều, yêu anh nhiều, tưởng răng hận thù làm tình yêu phai nhạt, tưởng rằng đi thật xa là có thể quên. Nhưng có lẽ đó là điều dối trá em tự an ủi bản thân mình – Hận chắc cũng là biến thể của yêu quá đỗi. Xa cũng chỉ khiến cho nỗi nhớ kia dày vò.
Em vẫn thế yêu anh nhiều nhưng không chấp nhận anh, không ở bên anh dù là một lần nữa. Nên anh đừng cố gắng, đừng liên lạc, đừng cầu xin em, vô ích thôi vì em quyết định rồi…0 0 0 0 0”
Cô bật khóc, gục trên trang nhật ký viết dở, trên đời này cái gì nói cũng dễ hơn làm.

Đóng cửa sổ, rửa sơ cái mặt cô bước xuống đường. Lang thang tản bộ đã là một thói quen mỗi khi cô nghĩ vu vơ. Có một đôi lúc cứ kệ cho nỗi đau xéo nhẹ trong lòng, có đôi khi còn khơi nó lên để mà nhớ lấy ta đã từng ngu ngốc, từng khờ dại thế nào. Rồi sống rồi tích cho mình chút cảnh giác mơi con tim khờ khạo.
Hít hà, thơm quá đi. Mùi bánh chiên nơi nào bay đến làm cô tỉnh táo hẳn.
Chà! vài cái bánh giúp tiêu hóa sự buồn bực này cũng không phải ý tồi.
Cô nhanh chân bước đến nơi có bà bán bánh chiên đang ngồi nhỏ gọn bên vệ đường. Ồ! Hấp dẫn chết đi được. Hai tay hai cái cô vừa đi vừa hưởng thụ. A ha, trên đời này mọi thứ không có con người vẫn sống được, nhưng mờ không có ăn có uống thì đúng là không thể tồn tại… ặc.
Bỗng chuông điện thoại đổ dồn, Linh khẽ nhăn mặt đúng lúc ăn ngon thật phiền toái quá. Mút ngón tay cô khẽ nhón điện thoại trong túi ra… không có tên người gọi, một dãy số mà chả cần tên cũng không thể quên chủ nhân của nó. Đã rất lâu rồi, con người ta cũng nên tập thản nhiên trước một số thứ, tự nhủ vậy rồi cô bắt máy, sau đó lại để im không nói gì.

- Đang làm gì vậy?( đầu dây bên kia vang lên)

- Không làm gì hết ( cô đáp)

- Đang ăn cái gì thế ?

- Hả? gì cơ?

- Người ta nói rồi, nếu gặp được mình, sẽ không để tuột mất lần nữa đâu.

- Gì cơ?

- Quay lại đi.

- Quay lại?

Cô đứng im, câu cuối cùng kia làm cô bàng hoàng. Muốn quay lại vì thật sự muốn thấy hay muốn xác nhận. Muốn chạy đi bởi vì… hơn gần hai năm… thời gian ấy thay đổi nhiều thứ, chỉ  mỗi tội không thay đổi tình cảm của cô.
Đứng chết lặng cho đến khi tiếng nói kia đến gần.
- Có bánh ăn à? Cho anh ăn với, đói quá đi.

Cô nhìn anh, mở mắt to. Ước muốn đến nhói lồng ngực là được ôm anh, ôm thật chặt, phải, là muốn xóa đi hết những dĩ vãng không êm đềm, những tàn tích còn lại của tháng ngày yêu nhau, để lao vào vòng tay này, không còn phải nhớ nhung đau khổ nữa. Gương mặt cô dần trắng bệch, thiết tha và bất ngờ bỗng tạo thành một sự lãnh đạm đến giật mình. Giọng anh lạc dần đi. Khe khẽ hỏi.
-Nói với anh là gặp anh, em vui đi? Hử?

Anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt ấy xưa long lanh, lúc nào cũng như trực cười giờ sâu quá… anh không tìm ra kết luận được.
Anh biết một điều cô yêu anh, rất yêu anh. Tất cả những gì cô làm là vì anh, chẳng qua vì anh hèn, anh không quyết định được đã làm cô đau, rất đau. Nên…! Có một thời gian dài… anh dằn vặt và nhớ cô, anh muốn tìm cô nhưng lại sợ không đủ dũng cảm đứng trước cô. Giờ cô ở đây, ngay trước mặt anh, chỉ cần giơ tay là chạm thấy vậy mà lại xa xôi quá. Anh vươn tay kéo cô vào lòng, xiết cô thật chặt. Anh không cần điều gì hết chỉ cần cô đừng xa lạ với anh.

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLWhere stories live. Discover now