chap 20. Bây giờ anh muốn cái gì

27 3 0
                                    

Đầu tháng tám. Bằng lăng tím vẫn nở từng chùm xen kẽ, trong cành lá lấp ló chuỗi quả xanh dài treo lơ lửng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những cái bóng mờ ảo trên vỉa hè. Đà Lạt đang mưa. Mưa nhẹ thôi. Nhưng cái khí trời ở đây vốn lạnh lại càng lạnh hơn khi có mưa. Trường kéo tay Linh chạy thẳng ra ngoài, anh đang tức giận anh không biết trời mưa, không biết đà lạt lạnh và không biết cô để áo khoác trong club. Dưới gốc cây bằng lăng Linh giật khỏi tay Trường thở dốc. Vừa mệt vừa bực cô liền gắt gỏng.

- Anh làm trò gì đấy? " Linh bắt đầu"

- Thế em, em thì làm trò gì hả? Anh ở đó mà em có thể vui vẻ với người khác sao? Hai người tình cảm quá nhỉ?" Trường quạt lại"

- À,anh cáu à? anh giận à? Em và anh ấy chỉ hát chung một bài anh đã khó chịu vậy hả ? Ha ha ha ha ha....

- ...????

- Vậy em thì sao? 18 tháng trước anh vứt em lại để cho vợ anh dùng điện thoại của anh chửi bới. Lúc đó em vui đấy. Hả. Em và anh yêu nhau mà anh đi ăn ở với người khác. Có con với người khác. Anh cưới người khác đó. BÂY GIỜ ANH MUỐN CÁI GÌ???

Linh vừa nói lớn vừa cười cười mếu mếu nước mắt cứ lăn xuống. Nhìn cực kì thảm hại. Trường ú ớ.

- Đó là vì gia đình anh. Anh chỉ yêu em thôi.

- Anh mang cái định nghĩ tình yêu chết dẫm ấy đi đi. Anh về với cái gia đình của anh đi. Cút ngay đi.

Trời thật lạnh. Linh thoáng run rẩy. Khánh cởi áo khoác lên người cô. Anh nhìn Trường với ánh mắt "muốn giết người" buông một câu.

- Cậu là đồ hèn.

- Tôi là cái gì không phải việc của anh. Anh cút đi đừng ở đây phá đám.

- Thật ra cậu mới là người phá đám đấy. (Khánh gằn từng chữ, ánh mắt như bốc lửa. Anh cảm thấy toàn bộ tóc gáy đều dựng cả lên rồi. Kéo Linh lại muốn ôm lấy cô thì Trường thấy vậy liền bước nhanh kéo cô trở lại). Linh phải hét lên.

- Thôi nào.

Trường giật mình bởi tiếng cô hét bất giác đứng lùi lại, Khánh đứng yên nhìn cô.

Linh thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Nhìn Trường với Khánh đang hằm hè nhau.

Không sao hiểu cho được.

Trường túm áo khoác trên vai cô ném mạnh xuống đường rồi kéo tay cô nói.

- Đi nào.

- Ở lại ( khánh nói luôn)

" lại vậy nữa rồi" Linh khoát tay thoát khỏi cả hai. Gót chân nện mạnh xuống đường đầu ngẩng cao vô tư bước đi. Không để ý đến bất cứ người nào.

Khánh lên tiếng. Anh nói không quá lớn. Rõ ràng kiên định từng từ một.

- Em có biết tại sao cậu ta vẫn an toàn không.?

Linh khựng lại. Cô luôn biết Trường làm mọi người ghét. Cực ghét. Và việc chưa đánh hay đuổi đi là chuyện hơi lạ. Khánh tiếp lời.

- Anh nghĩ anh và cậu ta sẽ công bằng cạnh tranh. Thế nên mới không cho ai đụng vào. Linh, anh thật sự chán rồi. Cậu ta chơi không đẹp. Không đáng quân tử.

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLOnde histórias criam vida. Descubra agora