chương 25. Đắng lòng

37 2 0
                                    

Vậy nên, chủ nhật đẹp trời này Linh bỗng thấy hụt hẫng khi cảm nhận cái tự do vô biên của mình. Ôm trên tay cuốn tiểu thuyết kinh điển của Dan Brown Linh quết đến hoa viên nhà Tùng để thưởng thức đất trời, cuốn sách và cô đơn. Cô rất thích hoa viên này bao quanh biệt thự xinh xắn là vườn hoa đủ loại, đủ sắc là những hòn non bộ, hồ cá hồ sen. Hiên ngang giữa vườn xây dựng theo lối cổ, với những trụ gỗ lớm, hình trạm trổ tinh sảo, lục giác này là nơi thưởng trà ngắm hoa. Giữa lục giác là bàn gỗ nhỏ những chiếc ghế tròn đặt xung quanh.

Toàn bộ biệt thự im ắng, vắng vẻ, chỉ có bác làm vườn kiêm trông coi nhà cửa ở lại.

Linh được đặc cách có thể đến đây mọi lúc. Cô yêu hoa viên này.

Đặt cuốn sách xuống bàn, hít một hơi thật sâu. Gió nhẹ mang theo hương hoa trà thoang thoảng hương cúc ngát thơm.
Wow... Dễ chịu thật.

Ngả người xuống ghế băng dài, Linh giở cuốn tiểu thuyết đọc say xưa.

Cô thích Dan Brow. Thích khối kiến thức khổng lồ ông tải vào từng trang sách. Ánh mắt dõi theo anh chàng Robert Langdon khám phá biết bao bí ẩn tôn giáo.

Thế giới bỗng dưng như dừng lại, mọi chuyện cũng thế bỗng chốc lặn mất tăm nhường chỗ cho sự chăm chú của cô.
Với Linh khi cô đọc sách mọi vật như đứng im.

Đến mức điện thoại reo hồi thứ 3 cô mới nghe thấy. Nhíu mày lôi điện thoại ra là mẹ cô gọi, thoáng chút ngạc nhiên rồi Linh cũng trả lời.

- Dạ, mẹ ạ!
- Con đang làm gì thế?
- Dạ tận hưởng chủ nhật vàng mẹ ạ.
- Đi chơi à?
- Vâng con đọc sách.
- À.
- Mẹ gọi con có chuyện gì hả?
- Mẹ cô không được gọi cho cô hả?
- Không phải, tại mẹ ít khi gọi, keo kiệt ít khi gọi cho con mà
- À láo, nói mẹ keo kiệt hả?
- Ơ thật mà.
- Được, có chuyện đây.
- Biết ngay mà
- Bác Hảo, Trong xóm ra hỏi con cho anh Bình nhà bác ấy.
- Gì ạ?

- Bác hỏi mẹ nhiều lần rồi, mẹ tôn trọng ý kiến của con. Nhưng mà Linh con về một chuyến đi.

- Mẹ con không lấy chồng.
- Không được con ạ.

- Sao mà không được chứ con sẽ không lấy chồng đâu.

- Linh con phải nghe mẹ. Con phải lấy chồng dù cực nhọc đi chăng nữa thì chồng con mới là của riêng con. Hiểu mẹ chứ, bây giờ con còn trẻ con không cần, ít tuổi nữa con sẽ thấy cô đơn. Bạn bè thì quây quần bên con cái. Mình thì cô độc.

- Con tự lo được.

- Linh chỉ khi con lấy chồng bạn bè mới coi con là người bình thường. Dù thằng chồng có thế nào mới là của riêng con, Hiểu chưa còn không con sẽ khiến bạn bè nghi kị khi đứng bên chồng họ.

- Mẹ.

- Con lớn tuổi rồi ở nhà ai cũng con bồng bế, nếu con không có ai thì về nhà đi, gia đình đó ít phức tạp, anh ta lại hiền lành chịu khó, nhà người ta cũng thích con mấy năm rồi.

- Mẹ sao thế nhỉ con có biết gì đâu mà cưới với treo chứ?

- Con không biết thì mẹ biết, con là con mẹ. Mẹ không cần con vào nhà giàu có quyền quý. Cái mà mẹ muốn là con có một người chồng không cờ bạc rượu chè, gia trưởng, gái gú. Một gia đình bình thường yêu con. Và mẹ thấy gia đình đó được. Hơn nữa con gần mẹ, lúc mẹ đau ốm hay con sinh đẻ, mẹ ở bên con, chứ con đi biền biệt thế thì mẹ đau lòng lắm (tiếng mẹ ngẹn ngào)

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLWhere stories live. Discover now