28. Câu chuyện về anh

1.1K 132 3
                                    

Sai lặng lẽ quan sát Hikaru. Ván đấu đầu tiên của vòng loại giải Bản nhân phường vừa kết thúc. Dù đã thắng,  cũng khá tốn thời gian và cậu nhóc có vẻ mệt mỏi. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Hikaru đã dồn nhiều sức lực và thời gian vào hội họa đến vậy.

Sai khẽ nhíu mày, xòe quạt che đi cái mím môi không hài lòng. Hikaru đã hành xử thật kỳ lạ… từ cái ngày trở về từ Hội quán Hàn Quốc đó. Hay đúng hơn là đã thu mình lại vào sâu trong bức tường như trước đây, dù anh không hiểu chính bản thân cậu có nhận ra hay không. Trở lại như trước khi kết bạn với những viện sinh và Ogata, và bắt đầu thoải mái hơn… lại tiếp tục bị ám ảnh bởi mục đích của mình.

Nhưng nỗi ám ảnh này quá nặng nề rồi. Nó đang đè nặng lên vai Hikaru. Vậy mà chẳng ai nhận ra hết, vì cậu vẫn thường xuyên dành thời gian để vẽ và ghi kỳ phủ. Nhưng Sai hiểu chứ, cái cách cậu bé gần như điên cuồng dành toàn bộ thời gian để chứng minh anh đã tồn tại.

Sai khép mắt lại trong khi Hikaru luận cờ với đối thủ của mình. Tấm bình phong đầu tiên đã hoàn thành- và thực sự là một kiệt tác. Cứ như thể Hikaru đã vẽ nó bằng cả máu và nước mắt của mình, bằng toàn bộ tâm sức. Cậu đã đưa vào bức tranh ván đấu thực sự từ hàng ngàn năm trước.

Tấm bình phong đã được bán- và Hikaru cũng nhận được một thu nhập kha khá từ nó, nhưng có lẽ cậu cũng chẳng để ý đâu. Hikaru chỉ đang dồn hết tâm rí vào bức thứ hai – dù cho chưa có ai đặt hàng, và trước giờ cậu vẫn từng bảo mình chẳng có thời gian cho việc vẽ vời.

Đương nhiên, Sai muốn Hikaru có thời gian với sở thích hội họa của mình. Muốn cậu làm điều gì đó vì chính bản thân… dẫu là chỉ vẽ anh cũng được. Nhưng nỗi ám ảnh này… có lẽ đã quá nặng nề rồi.

Hikaru còn đăng những kì phủ của Sai lên mạng. Cậu tự mày mò lập ra một “diễn đàn” về Sai và thông báo rằng đang có ngày càng nhiều người tham gia. Dẫu cho điều đó làm anh cảm thấy ấm lòng, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng.

Em ấy đã bước tiếp. Từ khi kết bạn với Ogata và những viện sinh, em ấy đã bước tiếp. Em ấy đã bắt đầu… thả lỏng người. Thế mà bây giờ, dường như lại trở về như ban đầu, thậm chí còn… Sai nhíu mày, chậm rãi khép lại cây quạt. Là những lời của thầy giáo ở trường Akira… một điều gì đó đã đánh động Hikaru. Nhưng mình không đoán ra nổi…

Anh đưa mắt quan sát cậu bé, lúc này đang hào hứng giải thích gì đó cho đối thủ của mình. Có lẽ chỉ mình Sai nhận ra vành mắt Hikaru đã hơi thâm quầng. Em ấy lại đang… tan vỡ. Lại đang ngày càng cố chấp hơn với sự cố chấp của mình, Sai tuyệt vọng nghĩ. Nhưng mình phải làm sao bây giờ? Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này…

Và dù anh có cố thế nào để làm Hikaru tin rằng mình sẽ không biến mất… dường như vẫn chẳng có tác dụng gì. Hikaru đã lạc lối trong nỗi ám ảnh của mình, đến độ không còn để tâm đến điều gì khác nữa.

Sai vẫn ngồi suy nghĩ miên man cho tới tận khi Hikaru luận cờ xong. Rồi anh đứng dậy, theo cậu đi báo kết quả ván đấu. Em phải quay về trường thôi,Hikaru bảo anh, cần phải nhanh chóng xong bức thứ hai để còn chuyển qua bức kế tiếp nữa.

Watch and Learn - EsamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ