8. Đoán định tương lai

1.7K 149 30
                                    

Vài tuần sau giải đấu cờ vây trung học, Hikaru chính thức tốt nghiệp. Điểm cuối kì của cậu khá cao, nhưng do kết quả từ những năm học trước, tổng kết cũng chỉ tầm khá. Lúc này đã gần sang tháng tư và cậu sắp nhập học ở trường THPT Haze rồi.

Nhưng Hikaru chẳng có tâm trạng đâu nhớ đến việc đó.

Suốt từ giải đấu đó, cậu đã phải cố gắng để tự làm mình xao nhãng, quên đi lý do vì sao mình yêu cờ vây. Sai đã đem cờ vây đến cho cậu, Akira kéo nó lại gần hơn, nhưng tình yêu cờ vây, lại bắt nguồn từ chính giải đấu trung học, khi cậu nhận ra bàn cờ giống như bầu trời, quân cờ như thể những vì sao và mỗi người chơi cứ như vị thần kiến tạo cả vũ trụ. Mỗi khi nhớ lại cảm giác ấy, Hikaru lại bắt đầu thấy… nhớ. Cậu nhớ… chơi cờ vây. Dù hàng ngày chính bản thân mình đều đặt từng quân cờ, nhiều hơn trước đây rất nhiều, nhưng… cậu chưa một lần chơi cờ.

Thật may cũng có nhiều thứ có thể làm Hikaru phân tâm. Đầu tiên là ở hội quán Tâm Thạch, khi những vị khách đã bắt đầu hiểu ra Hikaru đang dạy cờ mình, đã bắt đầu trả cho cậu chút ít và cả ngày Sai và Hikaru đều khá bận bịu. Sai sẽ đấu dạy cờ, còn Hikaru giải thích- điều đó khiến cả hai đều hài lòng. Trước đây, Sai cũng là thày dạy cờ còn Hikaru thì gần như đã thành chuyên gia đọc cờ, nên cả hai đều có thể học hỏi thêm. Điều đó không chỉ làm Hikaru quên đi nỗi nhớ của mình, cũng làm Sai tạm quên mối nghi ngờ về sức cờ của cậu.

Không lâu sau đó, Hikaru đã tiết kiệm đủ tiền mua máy tính và máy in. Cha mẹ cậu đã rất ngạc nhiên khi Hikaru không chỉ đề nghị tự trả tiền mạng mà còn muốn lập tài khoản ngân hàng để quản lý chi tiêu của mình. Dù chỉ lắc đầu thở dài vì sự trưởng thành quá nhanh của con trẻ, cha mẹ cậu cuối cùng cũng chấp nhận. Kể từ đó, cậu không cần phải tới những tiệm Café internet nữa.

Ngoài ra còn có những bức tranh. Mỗi lần có thời gian rảnh, dù là vài giờ hay vài phút, Hikaru lại quyết tâm lấy bảng vẽ ra và luyện tập. Thường thì cậu vẽ 5 bức tranh mỗi ngày, và có thể hơn, có khi lên đến 20 bức.  Với tiến độ đó, trình độ của Hikaru ngày càng được cải thiện, nhưng vẫn còn là một chặng đường dài lắm. Đặc biệt là khi cậu nhận ra rằng để tạo ra những bức vẽ đẹp, sẽ không chỉ cần cây bút chì gỗ và vài tờ giấy photo rẻ tiền mà thôi.

Nếu ai đó nhìn vào phòng của Hikaru, người đó hẳn sẽ nghĩ cậu là một kẻ quái đản mất. Một bên thì như bàn làm việc nhỏ với máy in và hàng chồng kì phủ. Bên kia lại như triển lãm dán đầy tranh trên tường và một chiếc bàn đầy ụ dụng cụ vẽ. Thậm chí cậu còn có cả giá vẽ nữa. Bản thân Hikaru cũng phải thừa nhận mình đã trở thành một người rất khác lạ- và cậu cũng chẳng để tâm nếu điều đó có thể giữ được Sai ở lại.

Sai cũng hình như đang vui vẻ. Sau giờ học, Hikaru sẽ đưa anh tới hội quán Tâm Thạch, nơi họ có thể dạy cờ đến tận tối và rồi về nhà chơi cờ trên mạng đến khuya. Vì Sai đã bắt đầu gây được tiếng vang trên mạng, có nhiều người chơi mạnh xuất hiện để thách đấu, thế nên dù chưa đối mặt với các kì thủ chuyên nghiệp, anh cũng có thể học hỏi được ít nhiều.

Anh có vẻ vui… nhưng Hikaru hiểu hồn ma của mình quá rõ để tin vào nụ cười tươi rói đó. Có những lúc cậu để ý thấy anh khẽ thở dài, dõi mắt nhìn xa xăm và trầm tư suy nghĩ. Sai khao khát những thử thách cao hơn mà “chiếc hộp với những kì thủ” không thể mang lại. Cờ vây trên mạng tuy có hay, nhưng hẳn nhiên, anh ấy muốn được trực tiếp đối mặt trước bàn cờ thực sự, với một sự thách thức thật sự.

Watch and Learn - EsamaWhere stories live. Discover now