13. Ngáng đường

1.6K 130 11
                                    

Lúc đặt điện thoại xuống, tay Hikaru vẫn chưa hết run. Viện cờ vừa gọi để thông báo về đối thủ đầu tiên của cậu trong trận đấu đón chào tân kì thủ. Sai yên lặng ngồi phía sau lo lắng quan sát. Giống hệt như trước đây, Hikaru thầm nghĩ. Vẫn là Kỳ nhân Touya, nhưng mà… Cậu cúi đầu, hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. Lần trước chúng ta cố ý làm hỏng ván đấu mà không sao… nhưng lần này, em… chúng ta… anh…

“Anh sẽ không biến mất đâu, Hikaru.” Sai bước lại. “Anh ở ngay đây.”

Cậu ngước mắt đau đớn nhìn anh. Chỉ là một chút có thể thôi cũng đủ làm em sợ lắm rồi. Em biết anh rất muốn đấu với ông ấy và em cũng rất muốn cho anh đấu… nhưng em sợ ván đấu đó, Sai. Cậu thở dài, cúi mặt. Nhưng em cũng không thể bỏ cuộc hoặc bỏ đấu, như vậy sẽ vô cùng xúc phạm… Và còn…

“Anh không biến mất, Hikaru. Anh ở ngay đây,” Sai lặp lại. “Anh sẽ không biến mất.”

Anh hứa với em được không? Hikaru da diết hỏi. Lần trước chúng ta đều nghĩ sẽ được ở bên nhau cho tới ngày em chết đi, thế rồi anh biến mất chẳng hề nói một lời, trong khi em không để ý đến…

“Nếu Thượng đế đưa em trở lại đây vì muốn giữ anh ở lại thì em không việc gì phải sợ cả.” Sai nhẹ nhàng nói. “Nếu ngài đã đồng ý thì tại sao anh lại phải biến mất?” Anh mỉm cười với cậu bé, xòe chiếc quạt ra rồi lại đóng lại. “Em nên tin tưởng hơn vào sự tồn tại của anh, cũng như tin vào ý định của Thượng đế vậy.”

Ai biết được Ngài ấy nghĩ gì và muốn gì chứ. Biết đâu lại chỉ đang đùa cợt với em, hoặc cả hai chúng ta?Hikaru thở dài. Hoặc chỉ như một bài kiểm tra cho em. Mà nếu là như vậy thì em thất bại rồi. Thất bại thảm hại.

“Thượng đế đã để anh lại đây 1000 năm. Ngài để em có lại một lần nữa khoảng thời gian này…” Sai mỉm cười. “Anh nghĩ như vậy là đủ để tin vào thiện ý của ngài rồi.”

Nhưng ngài ấy cũng cướp anh đi một lần rồi. Hikaru nhíu mày. Em xin lỗi, em biết mình vô lý lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao nữa.

“Đừng lo, mọi chuyện cũng dễ hiểu mà.” Sai dịu dàng đáp, lặng yên một lúc rồi tiếp lời. “Vậy… chúng ta phải làm gì với ván đấu đó đây. Anh muốn được đấu… nhưng tất cả tùy vào quyết định của em thôi.”

Hikaru lại thở hắt ra một lần nữa, vắt tay ra sau đầu nghĩ ngợi. Em không biết nữa… Cậu đáp.  Nhưng em nghĩ chúng ta phải chuẩn bị thôi, đọc những kì phủ của Kì nhân và nghiên cứu… ai chaa, sao cứ phải là ngài ấy chứ? Sao không phải là Bản nhân phường (Honinbo) hay Vương tọa (Ouza) hoặc Kì sinh (Kisei) cơ chứ… Mà hình như Vương tọa sẽ đấu với Touya Akirra còn Bản nhân phường đấu với Mashiba thì phải…

“Bản nhân phường?” Sai lặp lại.

Ah, em vẫn chưa giải thích cho anh về mấy danh hiệu nhỉ. Hikaru nhún vai và rồi bước lên phòng để xem có tìm được kì phủ nào của Kỳ nhân trên mạng không. Vương tọa và Bản nhân phường cũng là những danh hiệu lớn như Kỳ nhân vậy. Bản nhân phường là danh hiệu cổ nhất. Người truyền thừa cuối cùng của danh hiệu này đã trao nó lại cho Viện cờ để dùng làm danh hiệu cho một giải đấu- và người giữ nó là người thắng giải đấu đó= giải Bản nhân phường. Hiện tại là Kuwabara- em cũng chẳng nhớ họ của ông ấy nữa, nhưng ai cũng gọi là Bản nhân phường Kuwabara. Một lão già rợn gáy lắm…

Watch and Learn - EsamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ