17. Bắt đầu cuộc đua

1.4K 147 1
                                    

Bức vẽ đầu tiên về Sai của Hiaru được bán là một cuốn tranh cuộn. Sau nhiều lần cân nhắc, cậu đã quyết định giới thiệu Sai cho thế giới bên ngoài biết với phong thái thực sự của chính anh- một quý tộc thời Heian trong cung điện của thiên hoàng. Hikaru đã dành nhiều giờ liền để nghiên cứu và hỏi Sai về quang cảnh thời đó cho tới khi chính xác nhất có thể. Trong bức họa đầu tiên, Sai đang ngồi trước bàn cờ, mặc bộ Kariginu trắng như thường lệ và đang nhìn xuống một ván đấu mà anh đã chơi nhiều năm trước đây- ván đấu vẫn rõ rành rành trong tâm trí anh dù đã qua đến hàng ngàn năm rồi.

Hikaru đã nghĩ mình sẽ chẳng nhận lại được gì từ bức vẽ- kể cả có được 1000 yên cũng là tốt lắm rồi. Nhưng Nakano và ông chủ tiệm bán tranh lại nghĩ khác. Bảng giá được đặt ra lên tới 10,000 yên… và được bán ngay trong tuần sau với lời đề nghị có thêm những bức khác từ một vài khách hàng. Hiện tại, cửa tiệm nơi trưng bày tranh cũng khá thường xuyên có các nhà sưu tầm tranh và môi giới hội họa ghé thăm, đa số đều thừa nhận tài năng của cậu.

Khi tháng Ba gần đến, Hikaru đã bán được vài bức tranh về Sai- cậu cũng chọn nhiều bối cảnh hơn là xung quanh bàn cờ vây: Sai đang thổi sáo hoặc chơi đàn, Sai dạy cờ cho các phu nhân… nhưng dù thế nào, anh vẫn luôn là trung tâm của mọi bức họa.

Thế nên khi tháng Ba thực sự đến và tới ngày nhận chứng chỉ, Hikaru cũng không cần hỏi tiền cha mẹ mình để mua vest. Nhờ vào số tiền dạy cờ ở Hội quán Tâm Thạch và bán tranh- đặc biệt là khi bác chủ tiệm Yamagata cứ tăng dần mức giá sau mỗi bức lên, cậu cũng có thể nói là có khoản dành dụm đáng kể, thừa đủ để tự mua cho mình một bộ vest và giày tử tế.

Hikaru rất thoải mái vào ngày đến nhận chứng chỉ, trong khi mẹ của cậu thở dài khi cảm thấy con trai mình sao mà trưởng thành quá nhanh.

“Con có cần thêm gì không?” Mẹ cậu lo lắng hỏi.

“Có chứ ạ.” Hikaru vừa đáp vừa nhìn qua ba lô của mình. Chiếc ba lô phong cách thể thao trông chẳng hạp với bộ vest đứng đắn chút nào, nhưng chẳng lẽ cậu lại xách cặp vali theo? Trông còn kì quái hơn nhiều. “Cần có chứng nhận sức khỏe, lý lịch… Còn phải có tờ khai thuế thu nhập và tài khoản ngân hàng nữa chứ…”

“Thuế… thuế thu nhập?” Mitsuko không khỏi choáng váng.

“Vâng.” Hikaru nhún vai rồi khẽ mỉm cười. “Mẹ thấy choáng ghê chưa?”

“Con… con mới chỉ 13 tuổi thôi…” Bà vò đầu. “Còn chưa… tốt nghiệp cao trung. Ôi trời ạ!”

Hikaru toét miệng cười. “Chưa đâu ạ. Khi con đi làm thật, con sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn cả ba đấy.” Cậu bật cười khúc khích rồi quay sang ngó đồng hồ. “Mẹ đừng lo. Có nhiều kì thủ tầm tuổi con lắm. Con phải đi đây, không thì trễ tàu mất.”

~

Akira chỉnh chỉnh lại cổ áo, nhíu tít mày. Dù Shindou vẫn hay có thói quen đến sít giờ, nhưng cậu vẫn hi vọng cậu ấy đừng có đến chỉ 5 phút trước giờ chứ. Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày trọng đại mà… dù cũng có chút hình thức thôi.

Cậu ngước mặt lên khi một kì thủ chuyên nghiệp mà mình chưa biết tên bước đến và nói những lời khách sáo quen thuộc “Vậy ra đây là con trai của Kì nhân Touya đó sao? Chào mừng cháu đến với giới cờ vây chuyên nghiệp.” và  “Mọi người trông chờ vào cháu lắm đấy.”. Cậu cố đáp lại nhã nhặn hết sức có thể, mỉm cười trong khi tự hỏi không biết mở miệng hỏi tên ông ta liệu có thất thố không nhỉ. Mà cũng chẳng sao, trước sau gì cậu cũng biết thôi mà.

Watch and Learn - EsamaWhere stories live. Discover now