25. Khuôn mặt của Hồn ma

1.4K 142 8
                                    

Hikaru vốn không mấy để tâm đến những giải đấu giành danh hiệu- điều duy nhất cậu nhớ là mình sẽ tham gia vòng loại đầu tiên của giải Bản nhân phường vào tuần thứ hai của tháng Sáu. Cậu vẫn còn quá bộn bề với nhiều việc khác nữa. Không chỉ có mỗi cờ vây và việc dạy kèm nhóm Viện sinh, bây giờ cả việc vẽ vời cũng chiếm đáng kể thời gian, còn kì đầu tiên của năm thứ hai Cao trung cũng sắp kết thúc, thế nên cậu không tránh được cảm thấy hào hứng.

Mà cũng vì vậy, khi được gọi đến để ghi chép cho ván đấu thứ bảy của giải Bản nhân phường, Hikaru đã có một chút bất ngờ. Cậu chưa từng ghi chép cho một ván đấu chính thức nào. Đương nhiên là ngày nào Hikaru cũng ghi lại kì phủ, nhưng trong giải đấu chính thức thì vẫn có những điểm khác, vì còn phải ghi thêm thời gian nữa. Cậu đành phải dành thêm thời gian để học cách ghi chép, và cũng đãng trí quên luôn kiểm tra xem đó là ván đấu của ai. Đương nhiên, Bản nhân phường Kuwabara sẽ là người bị thách thức, nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý xem người thách thức ông ta là ai nữa.

Thế nên lúc ngồi xuống bàn ghi chép, giấy bút sẵn trên tay, Hikaru đã không tránh khỏi bất ngờ khi thấy Ogata Seiji điềm nhiên bước vào. Trông anh ta cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, nhướn mày lên một chút với cậu kỳ thủ- bây giờ đã lên 2 đẳng. Hikaru thở hắt ra, nhún vai, còn Ogata nhếch lên một cái cười nửa miệng ý chào rồi bình thản ngồi xuống vị trí của mình.

Từ sau ván đấu hôm trước… mọi chuyện trở nên khá là thú vị. Đương nhiên bản thân ván đấu đó rất hay, nhưng sau đó, không hiểu sao Hikaru có cảm giác mình sẽ không thể tống cổ được gã kì thủ cố chấp này đi nữa. Mới cách đây chỉ có vài ngày, nhưng cậu đã chạm mặt Ogata tới ba lần. Hai lần thì hoàn toàn ngẫu nhiên, khi lướt qua ở sảnh Viện cờ sau ván đấu. Còn lần cuối cùng thì không được vậy: anh ta đã lù lù hiện ra ở ngay trước cổng trường mỹ thuật sau khi Hikaru vừa dạy xong nhóm Viện sinh. Và cứ mỗi lần, cả hai lại có những cuộc trò chuyện khá lâu la.

Và chính bản thân Hikaru cũng cảm thấy quái lạ. Dù Ogata vẫn khiến cậu cảm thấy hơi cợn rợn, nhưng không đến nỗi khó chịu và dè dặt như trước. Dù cậu đã buộc phải chịu thua trong ván đấu trước, nhưng kết quả cũng khá là sít sao. Hikaru đương nhiên không thích thua một chút nào, nhưng cái ý tưởng mình cũng gần như ở cùng tầm với Ogata đã làm cậu bớt căng thẳng không ít.

Và dù không muốn, cậu cũng phải thừa nhận rằng Ogata là một gã nói chuyện khá hay ho. Dù vẫn ngang phè, cố chấp và khinh khỉnh, gã lại có khá nhiều điểm chung với Hikaru. Chính bản thân cậu cũng không nhìn ra cho tới khi Sai lên tiếng về điều đó.

“Tiên sinh Ogata không giống anh.” Sai lên tiếng trong khi đang cùng Hikaru nghiên cứu lại ván cờ. “Anh ta giống em nhiều hơn. Anh ta không muốn trở thành người giỏi nhất, không hướng đến Nước đi thần thánh. Anh ta chỉ đơn giản là muốn đấu những ván đấu hay với những đối thủ hay mà thôi.”

Thế thì tại sao anh ta lại giống em? Ngoài anh ra, anh ta là người duy nhất em đấu cờ với mà?

“Vì bản thân em cũng không muốn đứng trên đỉnh cao.” Sai điềm nhiên tiếp lời. “Cũng như anh ta, em tìm kiếm những ván đấu. Cũng như anh ta, em đi tìm một đối thủ lý tưởng. Cho em, và cả cho anh.”

Watch and Learn - EsamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ