7. Đợi chờ

1.7K 150 8
                                    

Chủ Nhật tuần kế sau lễ hội, Hikaru đứng nhìn lên tòa nhà hoành tráng nơi giải đấu giữa các trường trung học ở Tokyo sẽ được tổ chức. Trường trung học Kaio thật khang trang, một trong những trường tốt nhất cả nước. Hikaru biết rằng ngoài các giải đấu này ra, cậu sẽ chẳng có cơ hội nào bước chân tới một nơi như thế này cả. Lần trước, trong tương lai của quá khứ, Hikaru đã bị choáng ngợp bởi nó. Còn bây giờ thì cậu chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này là gì.

Năm tới, Touya Akira sẽ học tại ngôi trường này… Hikaru thầm nghĩ trong khi bước vào cổng. Cũng đúng thôi, thật là hợp lý…

“Ngôi trường này có gì đặc biệt sao?” Sai tò mò hỏi trong khi bước theo cậu.

Họ có cơ chế tuyển chọn rất khắt khe, anh phải thực sự đặc biệt mới được vào. Và học phí cũng cao nữa. Chương trình học được thiết kế riêng và cả học liệu, sách vở, đồng phục… nữa. Hikaru bước lên trên tầng. So với nơi này, Haze- trường mà em sẽ nhập học có học phí rẻ hơn nhiều, đánh giá chất lượng cũng thấp hơn…

“Nếu có cơ hội thì em có vào đây học không?” Sai hỏi. “Em cũng đâu phải học sinh bình thường, Hikaru? Anh đã xem biểu hiện của em ở trường, và cả sức cờ của em… dù chưa thấy em chơi lần nào, nhưng cũng đáng kể lắm.”

Hikaru nhíu mày. Hẳn là sức học của cậu ở trường đã tăng lên nhiều lắm. Dù vẫn còn gặp khó khăn với mấy môn tiếng Anh, lịch sử hay xã hội, nhưng thầy giáo đã bắt đầu nghĩ cậu có khả năng toán học rồi. Môn toán cho học sinh cấp hai trở nên quá dễ dàng với Hikaru lúc này, và chắc cậu sẽ phải nghĩ cách kềm nó lại. Cũng phải hạn chế dạy cờ nữa, nếu không sớm muộn gì Sai cũng đề nghị đấu với cậu. Đương nhiên, Hikaru có thể từ chối, nhưng… cậu sẽ không làm vậy. Cậu sẽ không bao giờ từ chối Sai thêm nữa.

Không, em không nghĩ mình sẽ nhập học ở đây đâu, dù họ có mời đi nữa– mà hẳn nhiên là không mời rồi. Hikaru lắc đầu và cố xua đi nỗi lo lắng của mình. Bây giờ không phải lúc cho chuyện đó. Nơi này không thuộc về em- Em quá tùy hứng và thoải mái so với ngôi trường này, sẽ không thể hòa hợp được đâu. Và em cũng muốn học ở Haze nữa.

Rồi cả hai nhanh chóng bước vào phòng thi đấu. Hmm… hình như chúng ta đến sớm rồi. Chẳng thấy Kaga và Tsutsui đâu cả… Chắc vẫn chưa tới.

Sai gật đầu, bắt chặt tay vào nhau, giấu dưới vạt áo. “Vậy, đây là giải đấu gì vậy?” Anh khẽ hỏi trong khi đưa mắt nhìn khắp gian phòng được đặt rất nhiều những bàn cờ vây.

Giải cờ vây thường niên giữa các trường trung học ở Tokyo, Hikaru trả lời, tò mò nhìn quanh. Mỗi đội có ba thành viên và đội thắng ít nhất hai ván sẽ giành chiến thắng. Có lịch phân bảng thi đấu…Cậu tiến tới xem bảng danh sách dán trên tường. Chỉ có 8 đội nam và 6 đội nữ thôi à? Cũng không nhiều lắm… Ahh, chúng ta sẽ đấu với trung học Kawahagi trước tiên sao?

“Hmm…” Sai mỉm cười. “Nôn nóng quá đi mất. Tim anh đang đập thình thịch rồi.”

Chỉ toàn trẻ con thôi mà, Sai. Chắc anh sẽ chẳng gặp nhiều khó khăn lắm đâu, nhưng mà… Hikaru mỉm cười vu vơ. Cũng có nhiều người chơi cờ vây chỉ đơn thuần vì họ thích nó, chứ không phải lẽ sống chi hết mà. Một cách nào đó, những người chơi trong câu lạc bộ lại ấm áp và dễ chịu hơn các kì thủ chuyên nghiệp rất nhiều. Ít áp lực hơn, lại có nhiều hứng thú hơn- không phải kì thủ chuyên nghiệp không yêu cờ vây, chỉ là nhiều lúc cơm áo gạo tiền cũng như công việc lặp đi lặp lại thường ngày như một cái máy đã che giấu đi tình yêu đó mất rồi.

Watch and Learn - EsamaWhere stories live. Discover now