Anh Không Nghĩ Sẽ Là Em

Start from the beginning
                                    

Đi được mấy bước thì nghe có tiếng nhạc ở đâu đó, Diệc Phàm không hiểu sao lại đi tìm nơi phát ra tiếng nhạc ấy. Trong phút chốc, anh nhìn thấy cô gái tối hôm qua ở trong một phòng học, nơi mọi người đang luyện tập cho vở nhạc kịch nào đó. Diệc Phàm tiến thêm một bước, lại gần phía cửa sổ, ngắm nhìn cô gái kia từng chút một, rồi say mê luôn lúc nào chẳng biết.

Một lúc sau, khi bọn họ luyện tập xong thì Diệc Phàm cũng đã đứng ngay ngắn ở trước cửa đứng chờ cô gái trong mộng. Nhưng cứ tưởng rằng có thể nói chuyện dễ dàng với người ta, ai ngờ người ta lại không như anh nghĩ. Từng bước đi mạnh mẽ một cách đáng sợ, mà Diệc Phàm thì đặc biệt bị ám ảnh bởi những người con gái như thế. Đành rằng muốn bắt chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là vì run quá mà để người ta đi mất. Diệc Phàm vì thế mà buồn luôn cả đêm.

*

Mấy ngày hôm sau, Diệc Phàm lại lấy cớ lên thư viện rồi ở lại muộn để xem “người thương” đóng nhạc kịch. Xem kĩ đến mức, người ta vuốt tóc bao nhiêu lần, dẫm chân bao nhiêu lần, cười hở mấy cái răng cũng có thể đếm được. Diệc Phàm về kĩ năng học có thể không bằng người ta, chứ tinh mắt thì không ai sánh kịp.

Có một lần, Diệc Phàm vì không nhịn được tình yêu đang trỗi dậy trong lòng mà nổi lên một ý chí quyết tâm ghê gớm lắm. Hôm ấy, sau khi đợi cô gái bước ra từ phòng tập, Diệc Phàm liền nối gót theo ngay phía sau. Khổ một nỗi, run đến mức người ta đi đâu cũng không biết. Mãi đến khi đến gần nhà vệ sinh mới giật mình mà dừng lại, theo quán tính, cũng nắm tay người ta kéo lại.

– Này. Bên kia là mới là nhà vệ sinh nữ. Cậu không thấy à?

Người kia có vẻ mệt mỏi, lại thấy Diệc Phàm như thế, không hiểu sao ánh mắt lại chuyển sang tức giận, bực bội hất tay Diệc Phàm ra rồi quát lớn:

– Nãy giờ cậu đi theo tôi đó hả? Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì? Sao lúc nào cũng bám lấy tôi vậy?

Diệc Phàm nghe mắng xong, mặt đần thối như kẻ vô tội. Anh còn không biết vì sao người ta lại biết anh hàng đêm theo dõi nữa. Có thể là vì anh đứng ngay ở bên cửa sổ, lộ liễu quá chăng?

Diệc Phàm vẫn còn đang vật lộn với đống suy nghĩ hỗn độn lẫn bản tính nhút nhát khi gặp gái dữ. Bản thân đến cuối cùng vẫn là không hiểu được rốt cuộc mình đang làm cái gì và vì mục đích gì. Đến lúc không thấy bóng dáng cô gái kia nữa thì mới giật mình hoảng hốt. Vậy là đi tong cơ hội tỏ tình.

*

Hôm sau, không hiểu bằng cách nào mà Diệc Phàm xin được “chân” diễn viên phụ trong nhạc kịch. Mà thực ra thì không biết có được xếp vào hàng diễn viên phụ không khi mà anh chỉ có việc đóng giả là cái cây rồi đứng im như tượng suốt từ đầu đến cuối. Nhưng chính cái vai diễn tiểu tốt vô danh không cần thiết ấy của anh lại dẫn đến một hậu quả tai hại vô cùng.

Chuyện là, trong lúc đang diễn, Diệc Phàm cứ không ngừng nhìn nữ chính, thành ra vở diễn bị lỗi, diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần cũng là vì anh cả. Thế mà Diệc Phàm có biết gì đâu. Vẫn cứ chứng nào tật ấy, ngắm nhìn nữ chính đến mê muội. Đến lần diễn lại thứ 12, nữ chính vì tức quá không chịu được mà nắm lấy tóc rồi ném thẳng xuống sàn, quát ầm lên một cách khó chịu:

KRISYEOL NC_17 Where stories live. Discover now