Dâm Đãng

446 10 1
                                    

Nhìn qua, chuông nhà thờ thong thả đổ hồi, nơi khu phố còn yên giấc trong làn sương mờ ảo và ánh đèn đường nhạt dần. Hửng sáng ở rạng đông liều mạng quất tan không gian yên tĩnh, một nhát biến hóa chia những tia nắng hồng nhất dọa sáng một vùng trời mây.

Ghé mắt qua đây nhìn cho rõ, một tiểu chim gù lông màu vàng nghệ từ đâu bay đến đậu vào một khung cửa, nhưng chú ý đến chim làm gì, bên trong cửa sổ cư nhiên lại là một chàng trai a.
Nghía thêm xíu nữa, ngũ quan cực kì thanh tú, thuận mắt đến nỗi không nhìn kĩ sẽ xem người ta thành nữ nhân. Thân hình nhỏ con ẩn hiện vài vết đỏ đỏ xanh xanh, hai chân thon dài thẳng tắp, phần eo tinh tế nhìn qua chỉ cần một cánh tay cũng ôm trọn, đường cong cũng rất tuyệt, căn bản vì hiện tại thân không một mảng vải, lộ hết cảnh xuân, ngủ rất thoải mái a.

Trong nháy mắt, gương mặt được chiếu bởi ánh sáng bên ngoài càng trở nên trắng nõn tinh xảo.

BRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!

Khoan sợ hãi! Là nhạc chuông, nhạc chuông đó. Màn hình còn sáng lên ba chữ đặc biệt to" TRƯỞNG PHÒNG CẨU"...

Người con trai trên giường cọ quậy hơn nửa ngày, cuối cùng cũng bỏ cuộc mà ể oải ngồi dậy với đến điện thoại, thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ, liền đau khổ nhắm mắt bấm nghe.

-  Xán Liệt! Sao giờ này còn chưa đến công ty nữa hả? Ta có lòng tốt nhắc nhỡ, ngươi cư nhiên lại không thèm nghe máy, giám đốc mà biết sẽ ảnh hưởng đến công ty có biết không hảaaaaa!! Ngươi liệu hồn đến mau không thì ta trừ hết lương!!!!

- Nga...........

Ngay lập tức cúp máy, cậu nhìn xung quanh, đợi vài giây cho não load..

CÁI QUÁI GÌ? Đây là chỗ quái nào? Sao mình lại ở đây?!

Cậu một phát quăng điện thoại vô tội chính xác trúng vô bức tường nghe cái cốp, dòng tin nhắn lóe lên chưa được nửa giây liền bị tắt nguồn. Vốn mọi thứ đang rất hòa bình, kì lạ hôm nay  Xán Liệt một lúc nhận được vài cú sốc lớn, như người khác chắc đã mất trí mà chạy loạn rồi.

Có điều, vừa nhìn xuống thân hình xõa thể của mình, phát hiện hơn chục chục chục vết xanh đỏ bất thường, mặt nghệch cắt trắng máu, đã thế kinh khủng hơn vùng hạ bộ đằng sau lại đặc biệt đau rát, như hàng ngàn con kiến châm vào, bức bách thực sự.

Tạm thời bỏ qua khác thường dưới đáy lòng, nhắc đến lương là nhắc đến sinh mạng cậu, bình thường cậu có muốn hay không thì vẫn rất hay đi làm muộn, vạn nhất hôm nay là do sinh chuyện ngoài ý muốn, mà trưởng phòng trung thành cẩu của công ty sao mà tin được những lời cậu nói, phải cố thôi chứ sao..

Đến cả đồ mặc cậu cũng không kịp ủi, tuy trông hơi nhếch nhác nhưng xinh trai thì có thể bỏ qua.. Một mạch đi cà nhắc với tốc độ không đổi, hẳn bạn cũng hiểu vì sao, mông rõ là rất khó chịu, vừa ngứa vừa rát khi đi chân cọ vào nhau thực làm khổ cho cậu.

Nhắc mới nhớ, tối qua công ty có tổ chức một bữa tiệc liên hoan, mà tửu lượng cậu lại rất kém, bất quá chỉ uống duy nhất một ly rượu, thế mà đã thiếu mất tự chủ từ đó không còn nhớ gì. Giờ hối hận cũng muộn, chỉ trách bản thân bất cẩn là nam tử hán mà lại bị làm nhục, kinh hơn lại không biết ai làm, ôi mẹ ơi.

KRISYEOL NC_17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ