Anh Không Nghĩ Sẽ Là Em

385 5 0
                                    

H nhạt

Xin hãy tránh ra. Làm ơn tránh ra giùm với!

Diệc Phàm vừa đuổi theo bóng dáng của một cô gái, vừa chật vật vượt qua đoàn người đông đúc ở giữa sân trường. Đi được một lúc thì bị mất dấu cô gái, lại thấy có một bóng người chạy về hướng nhà vệ sinh. Diệc Phàm không suy nghĩ nhiều, đuổi theo ngay tức khắc.

– Quái lạ! Người vừa ở đây mà lại không thấy nữa rồi.

Diệc Phàm vò đầu, vẻ vừa tiếc nuối vừa bực bội. Lúc đó, có một người bước ra từ nhà vệ sinh nam. Diệc Phàm theo quán tính quay đầu lại nhìn, lại có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó.

– Này. Cậu nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy? – Người kia đột nhiên quát lớn, cau có lườm nguýt Diệc Phàm mấy cái rồi bỏ đi. Sau còn lẩm bẩm như đang mắng chửi cái gì đó.

Diệc Phàm ngớ người, không dưng lại bị mắng. Mà anh có làm gì nên tội đâu. Chỉ là nhìn mặt một chút thôi cũng bị mắng nữa. Thời buổi này đúng là cái gì cũng có thể trở thành lí do để mắng người. Diệc Phàm tặc lưỡi. Âu cũng là sự đời.

Rồi đột nhiên sực nhớ đến cô gái lúc nãy, Diệc Phàm lại loay hoay một lúc trước nhà vệ sinh. Bất lực gào ầm lên trong tuyệt vọng. Anh đúng là không có số cua gái rồi.

*

Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị bước vào lớp thì Diệc Phàm bị một nam sinh không biết từ phía nào lao tới, đụng thẳng vào người rồi ngã nhào ra. Anh còn chưa kịp định hình thì đã thấy cậu ta đứng dậy rồi nhảy dựng lên, cứ như kiểu mình là người bị hại, miệng oang oang như cái loa phát thanh của trường.

– Đi đứng kiểu gì vậy? Không biết nhìn đường à? Mới sáng ra đã gặp chuyện xui xẻo rồi. Đúng thật là. Hôm nay làm sao ấy chứ?

– Xin lỗi. Nhưng người va vào tôi là cậu… – Diệc Phàm vẫn rất điềm tĩnh, nhỏ nhẹ mà nói lại.

– Xin lỗi là xong hả? Cậu làm tôi chảy máu tay rồi này – Người kia lại không phải dạng vừa, đã ăn cắp xong lại còn lớn tiếng kêu oan, chỉ chỉ vào vết thương đã cũ trên tay, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại – Thôi. Không nói với cậu nữa. Thật phí phạm thời gian quá mà.

Trong nháy mắt, cái người nhỏ nhắn trước mặt đã không thấy bóng dáng đâu, Diệc Phàm cứ như vừa bước ra khỏi giấc mơ, lơ ngơ không hiểu gì, quay đầu đi thì phát hiện thẻ học sinh của cậu bạn kia nằm trên đất. Cúi xuống nhặt lên đọc từng thông tin rất rõ ràng.

– Phác Xán Liệt. Nam sinh năm hai, lớp 2B. 2B không phải chuyên Toán sao? – Diệc Phàm khẽ cau mày – Chuyên Toán gì mà đanh đá còn hơn cả con gái. Mà cái người này rõ lạ. Hình như đã gặp ở đâu rồi.

Chỉ vì sự cố lúc sáng mà Diệc Phàm mất luôn cả một ngày không làm được việc gì cho ra hồn. Mà anh cũng rảnh quá cơ. Ngồi ngắm ảnh của người ta rồi không dưng nảy sinh thói xấu. Chụp ảnh lại rồi bày trò vẽ vời chỉnh sửa lên cái khuôn mặt xinh đẹp của người ta nữa. Diệc Phàm đúng là hết thuốc chữa.

*

Tối.

Diệc Phàm ở lại muộn trên thư viện để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mà chuẩn bị gì đâu. Người ta cầm sách đọc, anh lại lấy sách che mặt ngủ. Cứ thế, đến khi có bạn không may làm rơi quyển sách xuống nhà mới giật mình mà tỉnh dậy. Diệc Phàm ta ngáp ngủ ôm cặp ra về.

KRISYEOL NC_17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ