Tình Dịch

558 15 0
                                    

Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt là đối thủ của nhau trên thương trường và cả tình trường, hai người họ đều đem lòng yêu cô gái An Kỳ - tiểu thư của công ty A. Trước đây An Kỳ quen với Xán Liệt trước vì Ngô Diệc Phàm mà tình cảm hai người rạn nứt. Nhưng An Kỳ ở trước mặt Xán Liệt vẫn ngọt ngào vô cùng, lừa dối Từ Duy không biết bao nhiêu lần.

'' Xán Liệt em cảm thấy không khí ở Đài Loan ngột ngạt vô cùng, em muốn đi nước ngoài chơi vài ngày."

" Anh dạo này hơi bận một chút, em tự mình đi có ổn không?"

" Được chứ ạ. Khi nào tới nơi em sẽ liên lạc cho anh ngay."

Xán Liệt gật đầu đồng ý.

*****______*****

Một ngày sau đó Xán Liệt đều không thấy An Kỳ gọi điện cho mình, ngay lập tức lo lắng gọi điện cho An Kỳ;

''Alo cậu gọi cho An Kỳ làm gì cô ấy đang rất vui vẻ ở chỗ tôi.''

Xán Liệt tức giận cúp máy, cậu biết giọng nói này của ai, chỉ có thể là tên họ Ngô đó. Cậu gọi cho người làm ở sân bay nhưng hôm nay hay hôm qua đều không thấy An Kỳ xuất cảnh. Cậu tìm tới khách sạn của Diệc Phàm, quả thực cậu ta ở đó nhưng không thấy An Kỳ đâu.

''An Kỳ đâu?''

'' Cô ta vẫn an toàn cậu yên tâm đi.''

Xán Liệt tức giận tiến lại gần đấm Diệc Phàm một đấm tới chảy máu, giơ tay muốn đánh thêm, Ngô Diệc Phàm trữ lấy tay cậu kéo lại gần, cúi xuông hôn môi, lưỡi của hắn mới vào được bên trong đã cuốn lấy lưỡi cậu, mút chặt. Xán Liệt lùi về sau đẩy hắn ra:

'' cậu vừa làm gì đó?" - có chút hoảng loạn.

Ngô Diệc Phàm túm lấy tay cậu, kéo mạnh về phía giường rồi ấn cậu xuống. Xán Liệt có giãy dụa cũng không thoát ra được. Hăn lấy dưới gối ra từng đoạn dây thừng buộc hai tay cậu lên đầu giường. Xán Liệt càng sợ hãi cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Bàn tay Diệc Phàm lướt qua má cậu vỗ nhẹ: '' Nếu cậu ngoan ngoãn thì sẽ không đau."

Ngô Diệc Phàm lấy trong tủ ra một hộp lớn thứ gì đó, nhìn bên trong Xán Liệt kinh hoàng, mắt như sắp khóc cầu Diệc Phàm tha cho. Hắn vờ như điếc, đưa tay cởi từng nút áo của cậu. mở phanh hai vạt áo, phần thân trắng hồng bị phơi bày. Hắn nhịn không được đưa tay xoa xoa hai nhũ hoa hồng hồng đang khiêu gợi kia. Cơ thể Xán Liệt có chút mẫn cảm run lên;

- Cậu đang làm gì...ưm.. không được...

Hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp mút vài cái, Xán Liệt đã chịu không nổi cả người run rẩy, Diệc Phàm tà mị cười, lấy trong cái hộp kia một đôi kẹp nhũ lấp lánh đặt lên ngực cậu. Xán Liệt giật mình kêu lên:'' a...ưm..." Xán Liệt hai má ửng hồng, môi mím chặt, hai mắt cũng nhắm nghiền chịu đau đớn từ ngực tuyền lên. Ngô Diệc Phàm nhìn cậu như vậy có chút buồn cười:

- Ai ngờ được cậu dễ thương như vậy chứ.

Hắn cúi xuống khẽ mở đôi môi nhỏ, lùa lưỡi vào trong khoang miệng Xán Liệt linh hoạt càn quét, lì lợm cuốn lấy đầu lưỡi ép cậu đáp lại. Hai môi dây dưa hồi lâu mới dứt ra, Xán Liệt thiếu dưỡng khí hơi thở trở nên gấp gáp hơn, má ngày càng đỏ lên. Thấy ánh mắt đầy tò mò của Xán Liệt nhìn mình, hắn mỉm cười:

KRISYEOL NC_17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ