Trợ Lý Xán

567 10 0
                                    

Diệc Phàm là giám đốc một công ty tài chính có tiếng tại Thượng Hải, hắn đã quen với việc được nữ nhân vây quanh, nhu cầu tình dục của hắn không bao giờ thiếu, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy không dậy nổi hứng thú với họ nữa. Bởi vì, hắn có một tiểu trợ lý mới đặc biệt mê người.

Xán Liệt, một sinh viên mới ra trường. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại được tuyển vào chức trợ lý giám đốc nhanh như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước vừa nhận công việc ở ban tuyên truyền cơ mà. Mặc dù rất thắc mắc, nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều, cứ làm hết sức mình là được.

Hôm nay cậu đến sớm, ngồi vào vị trí làm việc của mình trong phòng giám đốc. Một lát sau, tiếng đẩy cửa vang lên. Diệc Phàm âu phục giày da, anh tuấn tiêu sái bước vào. Lướt mắt một cái liền thấy tiểu trợ lý làm hắn yêu thích không thôi, ánh mắt như muốn nuốt cậu vào bụng. Hắn nghĩ, có lẽ nên dùng chút gì đó để chơi chết cậu.

-Giám đốc.

Xán Liệt vội vàng đứng dậy chào. Cậu nhanh chóng bước tới, cầm lấy tập công văn của hắn, đồng thời nhận lấy chiếc áo vest đen đắt tiền, treo lên ghế của hắn.

-Tiểu Xán, cậu đến thật sớm.

Diệc Phàm nhìn tiểu trợ lý cúi người treo áo cùng sắp xếp túi công văn của hắn ngay ngắn trên bàn, chiếc eo mềm dẻo đong đưa khiến hắn thật muốn một tay ôm trọn lấy. Trong đầu vẽ nên viễn cảnh đặt cậu dưới thân mà ra vào.

-Giám đốc cũng vậy ạ. Ngài uống cà phê chứ, tôi sẽ đi pha.

-Cho tôi một ly.

-Vâng.

Xán Liệt bước vào gian bếp nhỏ được trang bị trong phòng, lấy dụng cụ bắt đầu pha cà phê. Cậu say mê với chúng, vì không đóng cửa, không biết bên ngoài vị giám đốc tinh anh kia đang nhìn cậu, ánh mắt đặt tại cái mông tròn mẩy căng đầy. Thật là một vưu vật, trời sinh định sẵn phải để nam nhân thao mà.

Lúc cậu trở lại, đặt hai ly cà phê thơm ngát lên bàn. Lúc đầu cậu cũng rất ngại không dám pha cho chính mình, nhưng sau đó giám đốc ép cậu mỗi ngày đều phải pha hai ly, qua vài ngày cậu cũng không còn thấy xấu hổ nữa.

Diệc Phàm nhếch môi cười nhẹ, âm thầm bỏ một viên thuốc vào trong ly của cậu, chống cằm nhìn tiểu trợ lý bưng ly về bàn của cậu, rồi sau đó từ từ uống hết. Hắn cảm thấy, chỉ chút nữa thôi hắn có thể hung hăng chơi nát cậu, khố hạ liền trở nên trướng đến khó nhịn.

Xán Liệt ngồi một lúc, cảm giác cả người khô nóng, cậu nghĩ mình phát bệnh rồi. Liếc mắt nhìn giám đốc vẫn đang làm việc, cậu không dám xin nghỉ. Khó chịu nằm lên bàn làm việc, cậu ý thức được không chỉ nóng đến dọa người, mà cơ thể cũng trở nên trống trãi, nhưng có cái gì đó chạy trong người, khiến cậu rất.... ưm... là rất ngứa a.

Diệc Phàm nhìn cậu, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Tiểu trợ lý khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt ướt át, đôi môi đỏ hé mở, để lộ vài chiếc răng trắng nõn xinh đẹp.

-Xán Liệt, cậu khó chịu sao?

-Ân...n... Tôi... tôi thấy hơi mệt...

-Cậu có thể dùng giường nghỉ của tôi. Tôi cho phép.

KRISYEOL NC_17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ