Bác Sĩ Biến Thái

426 9 0
                                    

Phác Xán Liệt lười biếng ngồi trên ghế, đầu tóc rối bù, miệng ngậm điếu thuốc, bắp đùi to dài gác ở trên bàn, trên mình mặc một cái áo bác sĩ màu trắng, bên trong là kiện áo đơn tơ tằm, thoạt nhìn rất mỏng, dán sát vào người hắn, lộ ra thớ ngực cường tráng cùng cơ bụng săn chắc.

"Hô......" Nhẹ nhàng phả ra một đám khói, than thở sờ bộ râu của mình, giống như đã ba ngày chưa hề cạo. A, đúng... chính mình ba ngày rồi chưa về nhà, thậm chí còn mặc nhầm áo nữa.

Cộc cộc cộc, bên ngoài vang lên gõ cửa.

"Vào đi." Phác Xán Liệt dí tắt đầu thuốc, đem chân đang gác trên bàn hạ xuống, dù sao trước mặt người khác, bản thân ít nhiều gì vẫn phải giữ hình tượng.

"Bác sĩ Phác, có bệnh nhân đến khám." Thò đầu vào là một hộ sĩ (nam y tá) trẻ tuổi, khuôn mặt tươi cười để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ, nhìn rất dễ thương.

"Đã biết, cậu đưa vào đi." Phác Xán Liệt đứng lên, vuốt vuốt nếp nhăn trên quần áo, từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra đôi bao tay đeo vào, sắp xếp lại đống dụng cụ khám bệnh để lát nữa dùng.

Cách một tiếng, tiếng khóa cửa vang lên khiến hắn nghi ngờ quay đầu lại..., đúng lúc thấy bệnh nhân vừa tiến vào, trong ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang. Phác Xán Liệt lại vòng trở về.

Người bệnh thoạt nhìn rất trẻ, diện mạo thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo, sáng sủa, cũng vì thế mà nghi ngờ y đã qua tuổi mười tám hay chưa, bất quá nhìn y mặc tây trang với giày da, trên người lại để lộ vị đạo khôn khéo của thương nhân, thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Lên giường rồi nằm xuống." Phác Xán Liệt lạnh như băng nói, liền đưa tay nhận lấy hồ sơ bệnh lý, đến bên bàn ngồi xuống, cầm một cây bút, bắt đầu ghi chép.

"Họ và tên."

"Ngô Diệc Phàm."

"Tuổi tác."

"Hai mươi bảy."

Hai mươi bảy? Thật sự nhìn không ra, hai má phúng phính như em bé thế kia, cư nhiên đã hai mươi bảy.

"Giới tính."

"Nam......" Giọng Ngô Diệc Phàm tức giận, anh không rõ tôi là nam hay là nữ sao......

Điền xong phần ghi chép, Phác Xán Liệt đứng lên, đi đến bên giường, đưa tay lưu loát cởi quần Ngô Diệc Phàm.

"Anh bị bệnh gì? Không phải bệnh có thể lây qua đường sinh dục chứ?" Phác Xán Liệt tùy tiện lấy tay kích thích cái dương vật mềm nhũn của Ngô Diệc Phàm.

"Bác sĩ!" Ngô Diệc Phàm tức tối quát.

"Thế nào? Không đúng à, cho dù không đúng, bất quá nhìn dương vật của anh hình như dùng quá độ rồi, hẳn có rất nhiều bồ đi."

Ngô Diệc Phàm lập tức mặt đỏ tai hồng, rồi cắn răng nhỏ giọng nói: "Tôi không có bạn gái!"

"Vậy sao? Vậy rốt cuộc anh bị bệnh gì?" Phác Xán Liệt không để ý, hắn gặp qua bệnh nhân loại gì cũng có, nhưng không thích đàn bà thì chẳng phải việc gì to tát.

"Bao quy đầu của tôi hơi trướng." Sắc mặt Ngô Diệc Phàm đen lại, buồn bực nói.

"A, vậy tôi giúp anh kiểm tra một chút." Phác Xán Liệt hơi hơi cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười gian trá.

KRISYEOL NC_17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ