Oneshot Người mẹ thứ hai

1.1K 39 8
                                    

Nhiều người nghĩ rằng hai người nam và nữ yêu nhau, tiến tới hôn nhân là món quà kì diệu của Thượng đế. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tình yêu khi mới chớm nở quả thực thuần khiết và đáng trân trọng, càng yêu càng si mê chìm đắm nhưng khi quyết định kết hôn chính là đã vô tình bóp chết tình yêu đẹp đẽ đó. Bước chân vào cuộc sống gia đình quá phức tạp, sự tự do cá nhân bị kìm hãm, đồng tiền len lỏi ngự trị mọi ngóc ngách trong cái gọi là "mái ấm". Ngô Diệc Phàm này quả thực chịu không thấu sự từ túng, ngột ngạt đó. Giải pháp tốt nhất là chia tay, nếu không tìm được tiếng nói chung, nếu tình yêu ngọt ngào xưa kia giờ đã nhanh chóng nguội lạnh, hơn hết nên rời xa nhau, tự giải thoát cho nhau khỏi đau khổ. Điều duy nhất tôi đã thầm biết ơn từ cuộc hôn nhân này chính là sự ra đời của tiểu thiên thần bé nhỏ mang tên Ngô Thế Huân. Thượng đế quả nhiên cũng không phải quá bạc đãi tôi đi.

Ly hôn thấm thoát cũng đã được 2 năm, tôi đã rất vất vả mới dành được quyền nuôi dạy Tiểu Huân. Thằng bé là tất cả của tôi, là động lực giúp tôi vững tin hơn vào cuộc sống. Nhượng lại căn hộ cho cô ấy như một món quà chia tay có chút giá trị, hai cha con tôi chuyển tới một chung cư nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Tuy không phải xa hoa, hiện đại gì cho cam nhưng nơi đây có một bầu không khí trong lành và yên tĩnh, tạm lánh xa sự xô bồ bon chen của phố thị, chỉ cần vậy là đủ. Không cô đơn, không tẻ nhạt, chỉ cần có Tiểu Huân bên cạnh, tôi luôn có thể mỉm cười, thời gian cũng trôi đi thật mau.

............................................................................................................

"Tiểu Huân, con xong chưa? Sắp muộn giờ rồi đó!!" Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng, tôi đưa Tiểu Huân đến trường tiểu học rồi mới ghé công ty. Tiểu Huân năm nay đã vào lớp 1, thời gian quả đã trôi thật nhanh...

"Baba, con xong rồi ạ!!" một bóng nhỏ vụt chạy tới xà vào lòng tôi.

"Yayaya, tiểu tử này!! Baba kêu không được chạy nhanh cơ mà! Coi kìa! Uống sữa còn chưa lau miệng nữa" Tôi hôn chụt vào bờ môi hồng nhuận của bé con, thuận đà liếm đi vệt sữa còn động lại trên khóe miệng của bé.

"Ưmmumm... baba thơm môi nhột quá hà!!Hí hí" Tiếng cười trong trẻo tựa sơn ca lảnh lót vang lên bên tai tôi.

"Tối về baba sẽ cắn mông Tiểu Huân" Véo nhẹ chóp mũi nho nhỏ, tôi làm bộ cau mày dọa yêu tiểu hài tử.

"Baba xấu!! Cắn mông Tiểu Huân hoài >.<" Bé phồng má giận dỗi, rúc sâu vào ngực tôi làm nũng, dễ thương đến cực điểm.

"Rồi, rồi ... còn làm nũng nữa ... mau đi học kẻo trễ giờ, cô giáo sẽ không phát phiếu bé ngoan"

"Yeahhh...mau mau baba, Tiểu Huân muốn có phiếu bé ngoan ..."

Mở cửa bước ra hành lang, hai cha con vẫn líu ríu nói cười...

"Ba Phàm và bé Huân hôm nay có gì vui mà cười lớn tiếng như vậy??" Giọng trầm ổn của nam nhân bất chợt vang lên sau lưng.

"Woaaaaaa, Xán Liệt ca ca" Tiểu Huân nhanh lẹ nhảy khỏi lòng tôi, như một con sóc nhỏ mà chạy tới bên nam nhân.

Quên chưa giới thiệu, Xán Liệt là hàng xóm của tôi, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, hiện đang làm thêm tại một quán cafe gần chung cư.

KRISYEOL NC_17 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ