Diệc Phàm ngậm ngón tay cậu vào miệng nhẹ nhành liếm, Xán Liệt khó chịu rụt tay lại. Hạ thân bắt đầu khó chịu, cậu nhìn hắn ánh mắt vô cùng thương tâm. Diệc Phàm thấy mắt đó liền mỉm cười, ôm mặt Xán Liệt hôn nhẹ lên má, kéo cậu vào lòng.

- Muốn anh giúp em thoải mái, thì giúp anh đi.

Diệc Phàm cầm cổ tay cậu, đưa tay cậu tới hạ thân của mình rồi ra hiệu muốn cậu làm nó thoải mái. Lúc đầu tay cậu cầm lấy liền run rẩy từ từ vuốt ve theo chiều dài dương vật của hắn. Hắn thoải mái, vòng tay ôm lấy eo cậu:

- Qua tối nay em là người của anh rồi mau chia tay con bé đó.

- Không... - Xán Liệt có ý muốn thoát ra, vùng khỏi vòng tay hắn.

Hắn dĩ nhiên không để cậu làm vậy, liền túm tay kéo ấn cậu sấp xuống giường, mở hai cánh mông, không hẹn trước mà xâm nhập, cái cảm giác bị dị vật xâm nhập cậu hét lên trong vô thức:" A..A..A..'' Hắn như con lang đói lâu ngày, không ngừng thoải mái , cùng đó túm eo cậu cùng lúc đưa đẩy. Tốc độ ngày một nhanh, Xán Liệt chìm trong khoái cảm , không ngừng rên rỉ:" ã.aã... thật..à..thoải mái aaa.." Mỗi lần tiến vào đều là sâu nhất, đều là đỉnh, Xán Liệt dần không công cảm giác đau nữa mà thay vào đó là loại cảm giác kì lạ.

- Diệc Phàm... chậm,... chậm thôi ....- nước mắt không ngừng chảy ra, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cậu run rẩy lên tiếng.

-Được.. vậy gọi lão công đi..

Xán Liệt trong cơn khoái hoạt, đau đớn có nghe loáng thoáng tiếng của hắn, cậu chính là dứt khoát không nói hai từ đó, hắn vì thế tiếp tục sáp mạnh tiểu huyệt, từ nơi giao hợp một dòng dịch trắng đục chảy dọc theo đùi Xán Liệt tình sắc dị thường.

- Lão.. công... đau đau..

-Như vậy có phải ngoan không bảo bối.'

Hắn vòng tay ôm eo Xán Liệt kéo cậu ngồi dạy dựa vào lòng hắn,đẩy mạnh mà xuất tinh:

- Bảo bối, từ nay em là của anh rồi.
.
.
.
.
.
Xán Liệt mở mắt dạy thấy bản thân được Diệc Phàm ôm trong lòng cái thứ chết tiệt đó con nằm trong cơ thể cậu. Cậu nhẹ nhành muốn ra khỏi giường liền bị kéo lại.

- Bảo bối... Em muốn đi đâu. Lát anh sẽ đưa em tới công ty..

Hắn sát lại gần cậu, làm hạ thân hắn đâm sâu vào trong, cậu run run bám vào gối.

- Biến thái.. Buông tôi ra...

- Hôm qua không phải rất thích sao. Anh giúp em nhớ lại một chút nhé.

Hắn ôm lấy eo Xán Liệt đưa cậu ngồi lên bụng hắn.

-Em mau di chuyển đi nào.

Xán Liệt cự tuyệt nhất định không làm theo lời hắn ta nói. Cậu muốn đưa tay bóp chết hắn ta, bỗng nhiên hắn thúc mạnh lên khiến cậu đau kêu lên.... " a.aa...'' Diệc Phàm cười cười tiếp tục thúc lên mạnh bạo, cơ thể cậu lập tức có phản ứng, tiểu huyệt liền co thắt ôm chặt lấy hạ thân hắn. Diệc Phàm bóp chặt mông cậu tới đỏ lên,bắn vào bên trong

- Bảo bối em rõ là thích lắm mà.
.
.
.
Hắn mãi mới rút ra cho cậu giúp cậu ăn sáng rồi lái xe đưa cậu tới công ty. Xán Liệt tức muốn phát điên... Muốn một cước đạp chết tên vô lại đó. Diệc Phàm ngày nào cũng gọi điện cho cậu muốn gặp ăn tối ăn trưa... Nhưng đều từ chối cậu chỉ nêu lí do bận việc.

KRISYEOL NC_17 Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin