Chap 3

7.4K 223 21
                                    



{ = Singto = }

Tôi bước chân vào nhà vào khoảng thời gian quá giờ chiều của ngày thứ ba. Dù sao cũng là thằng đàn ông, dám làm thì phải dám nhận. Tôi là con trai, cứ để cho biết rõ luôn rằng có xem người ngoài hơn con mình hay không. Đây là tôi đang nói về việc tôi trốn tránh việc xem mắt với thằng nhóc quỷ đó.

Cái thằng Krist gì đó đó.

"Tưởng đâu mày sẽ không về nhà này nữa chứ.". Tiếng của ba chặn chân tôi lại trong khi tôi đang đi ngang qua phòng khách.

Tôi thở dài rồi đi vào ngồi chiếc ghế salon còn lại. Chủ nhân ngôi nhà ngồi khoanh tay vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt vừa bực bội, vừa giận dữ. Tôi liền nhìn lại một cách không e sợ.

"Con có ca trực, ba cũng biết."

Tôi quàng áo blouse lên ghế salon, đặt túi da xuống sàn bên cạnh cái ghế. Thật ra thì đáng lẽ có người giúp việc tới nhận những thứ này để đem cất thay tôi, nhưng tôi cũng đoán được rằng chắc là ba đã ra lệnh cho họ tránh xa khỏi chỗ này từ lúc thấy xe của tôi rẽ vào nhà rồi. Đúng là chuẩn bị sẵn sàng để chiến tranh mà.

"Nhưng cái không biết là ca mổ khẩn cấp của mày. Mày có biết rằng mày làm ba mất mặt tới cỡ nào không hả, Sing? Chú Danai và cô Wan không hài lòng cho lắm. Còn Krist khi hay rằng mày không tới thì cúi mặt cúi mũi ăn cơm luôn. Nhất định là em nó tủi thân vì mày đó."

Hớ, rồi sao chứ? Thì tốt chứ sao! Cho nó tủi thân, buồn lòng, cho điên luôn đi. Để cho cái chuyện ngớ ngẩn này được hủy bỏ đi cho rồi.

"Người muốn làm vợ bác sĩ thì phải chấp nhận được sự việc như vậy. Sau này, thằng nhóc đó sẽ làm thế nào nếu con bị gọi khẩn cấp vào lúc giữa đêm?". Thật ra thì tôi không có nghĩ tới mức đó đâu. Chỉ đưa ví dụ ra cho ba nghe theo thực tế mà thôi.

Tôi vừa là bác sĩ, vừa là người điều hành quản trị. Công việc của tôi bận muốn chết. Cho nên bấy lâu nay mới không định có người nào để cho người mà tôi quen phải buồn lòng, phải cô đơn một mình. Bởi vì tôi biết rằng tôi nhất định không có thời gian dành cho người đó.

Nhưng ba lại cứ nhồi nhét thằng nhóc đó cho tôi hoài.

"Thì chính bởi vì vậy em nó mới là người hợp với mày nhất chứ sao. Mày có biết là em nó dễ thương tới cỡ nào không? Nói với ba là đừng trách móc gì mày hết, mạng người quan trọng hơn. Đồng ý hết mọi thứ, nói là mày làm đúng rồi nữa kìa."

"Nó nói như vậy ấy hả? Nó có điên hay không vậy?". Tôi bắt đầu nổi da gà rồi đó. Đừng nói là nó thích tôi rồi nhé. Mặt cũng chưa từng thấy, nói chuyện cũng chưa từng nói, sao mà nó lại thích tôi được chứ?

"Em nó thật sự nói như vậy. Lúc nói thì mỉm cười hiểu rõ mày, nhưng khi ăn cơm thì im lặng. Chắc là tủi thân vì không được gặp mặt mày."

"Rồi ai muốn gặp nó chứ? Con không có rảnh đâu đó. Chịu được thì chịu, chịu không được thì kêu hủy bỏ luôn đi."

"Sing!"

"Con mệt rồi ba. Hôm qua thì họp từ trưa, giữa đêm thì trực ca, nào là vừa mới ward round xong. Cho con nghỉ ngơi chút đi. Đừng đem chuyện khác làm lãng phí tâm trí của con nữa."
(Ward round: Bác sĩ đi thăm những bệnh nhân mà mình phụ trách nhằm theo dõi và đưa ra phương pháp điều trị, chăm sóc thích hợp)

[Truyện Thái] Wedding - Tình yêu siêu quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ