“Ca ca… chúng ta… đi ngủ thôi’’ – Phác Xán Liệt lắp bắp

“Chỉ đi ngủ thôi sao” – Ngô Diệc Phàm cười tà nhìn Phác Xán Liệt mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng hai bên má.

“Ph….phải…” Nói xong xấu hổ quay mặt ra cửa, đưa lưng về phía Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đứng lên đi về phía Phác Xán Liệt, giây tiếp theo liền ôm lấy Phác Xán Liệt từ phía sau.

“Chồng chưa có buồn ngủ, tập thể dục trước khi ngủ đi” (Dụ trẻ nhỏ :3)

“Là sao… Xán Xán không hiểu” – Phác Xán Liệt nghe câu nói kì lạ của Ngô Diệc Phàm không khỏi thắc mắc quay lại hỏi.

Vừa quay lại nhìn khuôn mặt cười gian tà của Ngô Diệc Phàm trong đầu đứa ngốc Phác Xán Liệt cũng hiểu là ý gì. Tiếp theođó, đôi môi bị cướp đi, Ngô Diệc Phàm một tay chế trụ sau gáy một tay ôm thắt lưng Phác Xán Liệt ôn nhu hôn cũng đầy nóng bỏng, đôi môi thuần thục liếm mút lấy cảnh môi hồng nhuận của người yêu, chiếc lưỡi liếm dọc theo hai cách môi tìm đường đi vào, Phác Xán Liệt không phải không hiểu ý, cùng anh một chỗ lâu như vậy đã quá hiểu mấy trò quái chiêu của Ngô Diệc Phàm, cậu hé miệng phối hợp. Hai cánh môi người yêu vừa hé mở chiếc lưỡi của Ngô Diệc Phàm như là chờ quá lâu, vội vàng luồn vào bên trong, tiếp theo đó chiếc lưỡi không chừa bất kì cơ hội nào thưởng thức thứ dịch ngọt ngào trong miệng cậu. Đồ vật nóng ẩm đó của Ngô Diệc Phàm quấy đảo khắp nơi vừa tìm thấy vật nhỏ kia không ngừng cuống lấy rồi bắt đầu nhả ra nuốt vào. Truyền từng đợt nước của mình qua miệng người yêu.

Ngô Diệc Phàm cơ hồ hôn sâu hơn bình thường hắn cảm nhận đêm nay Xán Xán của hắn ngoan ngoãn phối hợp và cũng thập phần đáng yêu. Phác Xán Liệt đích thị rơi vào mộng mị quay cuồng nụ hôn quá mức sâu sắc làm cậu thấy khó thở. Đẩy Ngô Diệc Phàm ra cả hai không ngừng thở dốc nặng nhọc.

Phác Xán Liệt đánh vài cái vào ngực Ngô Diệc Phàm cố tỏ vẻ đang dỗi hắn. Ngô Diệc Phàm cười cười, bảo bối của hắn đáng yêu quá mức.

“Ca… chúng ta…” – Cậu đỏ mặt ngập ngừng nói

“Không cần nói, chồng hiểu mà”

Tiếp theo Phác Xán Liệt thấy toàn thân bị nhất bổng lên, Ngô Diệc Phàm cười tà ôm lấy Phác Xán Liệt (ôm kiểu công –túa) hướng giường lớn đi đến.

Đặt Phác Xán Liệt xuống, Ngô Diệc Phàm lập tức nằm đè lên người cậu. Môi không chần chừ hôn lên đôi môi hồng nhuận, mềm mại của cậu. Nụ hôn lần này đòi hỏi nhiều hơn môi lưỡi dây dưa thật lâu, khi dứt ra còn có sợi chỉ bạc trong suốt, dịch thể vương trên môi Phác Xán Liệt được Ngô Diệc Phàm dùng lưỡi liếm đi sạch sẽ.

Cảm xúc dâng trào, bờ môi Ngô Diệc Phàm hôn trải dài từ chiếc cằm tinh xảo đến phần cổ trắng nõn. Những nơi đầu lưỡi đi qua, cơ hồ đều để lại vết đỏ hồng. Bàn tay bên dưới luồng vào trong áo ngủ của Phác Xán Liệt, vuốt ve từng tất da thịt mịn màng của cậu.

KRISYEOL NC_17 Where stories live. Discover now