Chương 10

294 10 2
                                    

- Đây chính là ba Tuấn Khải của các con
-Sao cơ ạ? - Lời Thiên Tỉ vừa thốt ra như sét đánh ngang tai của Tuấn Nhiên và Thiên Nghi
-Chuyện này là thật sao? - Thiên Nghi ngỡ ngàng mà đứng dậy đi lại phía Tuấn Khải. Tuấn Nhiên thấy vậy cũng đứng dậy theo- Chú.... Chú... Là...ba... Của...tụi con... Thật sao?
Tuấn Khải im lặng một hồi rồi gật đầu sau đó lại nói
-Ba xin lỗi vì trong suốt 5 năm vừa qua đã không ở bên hai con... Ba...
Anh chưa kịp nói hết thì Thiên Nghi đã ôm chầm lấy anh thật chặt
-Sao ba giờ mới đến! Ba có biết con muốn được gặp ba lắm không? Bấy lâu nay con không ngừng hỏi Thiên Tỉ Papa rằng ba con đang ở đâu? Giờ ba ở đây rồi! Ba
Thiên Nghi dường như sắp khóc khi gặp được ba mình. Cô bé cảm thấy vui vì mình không phải con rơi. Cô bé có một gia đình thực sự. Cô bé bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc
-Ba xin lỗi con! Con gái của ba- Anh ôm cô con gái bé bỏng của mình vào lòng
-Ba đừng đi nữa nha ba- Thiên Nghi ngước lên nhìn anh
-Được! Ba sẽ không bỏ rơi tụi con và Thiên Tỉ papa đâu
-Tiểu Nhiên... - Thiên Tỉ nhìn con trai mình đang đứng trời tròng ở đó. Tuấn Nhiên chỉ lặng nhìn em gái mình ôm Tuấn Khải
-Con xin phép lên phòng- Đây là câu nói cuối khi Tuấn Nhiên còn ở đó khiến cho anh và cậu kể cả Thiên Nghi đều hết sức ngạc nhiên
- Tiểu Nhiên! Con đứng lại đó! Sao không chào ba con một tiếng- Thiên Tỉ đứng dậy cùng với sự tức giận
-Con không cần ba! Ban đầu con về đây là chỉ mong cho Thiên Nghi vui vẻ mà thôi. Con không muốn ở Mỹ em ấy phải tổn thương vì thiếu tình yêu của ba - Cái câu nói như sát muối vào tim Tuấn Khải. Tuấn Nhiên cứ thế mà lên lầu
-Thiên Tỉ! Tuấn Nhiên hình như không thích anh- Anh đượm buồn
-Chắc thằng bé gặp tâm lý thôi khi gặp con một cách đột ngột quá thôi Tuấn Khải- Thấy cậu đứng ngẩn người ra đó ba cậu lên tiếng
-Ba à! Ba đừng lo! Anh Nhiên không có như vậy đâu! Anh Nhiên sẽ thích ba mà- Thiên Nghi an ủi anh
-Ba mong là vậy- Anh xoa đầu cô con gái bé nhỏ của mình
-Để con lên nói chuyện với nó- Cậu hoàn hồn trở về thực tại mà nói. Cậu định đi thì Thiên Nghi cản
-Papa! Hãy để con! Con hiểu anh hai hơn bất cứ ai. Con sẽ lên nói chuyện với anh ấy
-Nhưng.... - Cậu có chút bất an
-Papa! Tụi con là anh em sinh đôi, con biết anh ấy đang nghĩ gì- Thiên Nghi nói một cách chắc nịch
-Được! Vậy con đi đi. Có gì thì kêu Papa
-Vâng! - Thiên Nghi buông anh ra mà đi lên phòng của Tuấn Nhiên
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra, Thiên Nghi thấy Tuấn Nhiên ngồi trên giường, tay cầm gương soi không chớp mắt
-Tiểu Nhiên! Em vào được không?
Tuấn Nhiên bấy giờ mới bỏ gương xuống không nói gì chỉ gật đầu. Nhận được sự đồng ý, Thiên Nghi đến giường ngồi kế bên anh trai
-Nói em nghe đi! Những gì anh nói vừa rồi chỉ là nói dối đúng không? Tại sao anh không chấp nhận ba Tuấn Khải?
Tuấn Nhiên gục đầu vào vai em gái im lặng một hồi
-Anh cũng không biết! Anh biết đó chính là ba của chúng ta vì gương mặt anh và ba giống nhau như bản sao được photo ra. Nhưng có lẽ vì nhất thời anh nhớ lại những năm tháng chỉ có Thiên Tỉ papa bên cạnh mà không có ba. Chỉ có một mình papa cực khổ nuôi chúng ta nên anh mới có cảm giác có chút giận
-Anh đừng nghĩ nhiều nữa! Giờ anh xuống gặp ba Tuấn Khải một lần nữa đi chắc ba đang buồn đấy
-Được
Cùng lúc đó trong phòng khách, Tuấn Khải vò đầu cuối gầm mặt xuống mà nhớ lại câu nói vừa rồi của Tuấn Nhiên
"Con không cần ba! Ban đầu con về đây chỉ mong cho Thiên Nghi vui vẻ mà thôi. Con không muốn ở Mỹ để nhìn thấy em ấy bị tổn thương vì thiệ tình yêu của ba"
-Đúng là mình không đủ tư cách để làm một người ba thực sự! Mình thật đáng trách- Anh vừa suy nghĩ vừa tự đánh bản thân mình vì cảm thấy được tội lỗi của mình
-----End Chương 10-----
Chap này có lẽ mâu thuẫn trầm trọng

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ