Chương 8

306 10 5
                                    

Người ta có câu "Sau cơn mưa trời lại sáng". Nó cũng giống như sau trận kích tình là một giấc ngủ tuyệt vời trong vòng tay người mình yêu
-Ưm... - Thiên Tỉ thức dậy trong sự mệt mỏi và phát hiện mình đang bị ôm đến không thể nhúc nhích. Con người đang ôm chặt cứng cậu chính là Vương Tuấn Khải
-Tên đáng ghét... Làm người ta đau quá- Cậu lí nhí trong miệng rồi nhướn người hôn lên môi anh một cái. Cái hôn ấy vừa dứt thì người con trai đang ôm cậu cũng tỉnh dậy
-Anh nghe hết rồi nhé? - Tuấn Khải từ từ mở mắt rồi hôn lại cậu một cái
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đỏ như gấc khiến Tuấn Khải khỏi bật cười
-Có phải lần đầu tiên anh hôn em đâu mà sao em đỏ mặt dữ vậy? - Anh trêu cậu
-Hứ! Không thèm nói với anh nữa? - Cậu đẩy anh ra rồi ngồi dậy
-Ây! Bảo bối của anh giận rồi! - Anh cũng nhanh chóng ngồi dậy vòng tay qua eo ôm lấy cậu cằm đặt lên vai cậu
-Biết em giận thì buông ra nha- Cậu lườm anh- Em đi theo người khác đây! Giận anh rồi
Vòng tay của anh siết chặt cậu hơn
-Đừng giận mà! Oxi của anh- Anh làm nũng- Làm là oxi của anh. Anh không thể mất em. Mất em như anh mất oxi anh sẽ không thở được
-Dẻo miệng! - Cậu với tay lấy điện thoại- Chết! Giờ này rồi sao? Em có việc phải làm
Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh đi vào nhà vệ sinh làm vệ sĩ cá nhân. Tuấn Khải ngồi đó mà mỉm cười. Sau bao năm xa cách cuối cùng cậu cũng đã về với anh mà chấp nhận yêu anh thêm lần nữa. Chợt anh thấy điện thoại của Thiên Tỉ còn mở hiện lên màn hình khoá. Anh làm lên xem rồi ngạc nhiên
-Hai đứa bé sao?.... Sao thằng bé này như bản sao của mình đến như vậy? Không lẽ
*Cạch*
Cùng lúc đó Thiên Tỉ bước ra rồi đến bên anh lấy điện thoại
-Anh... Đưa em điện thoại. Em còn có việc phải làm
-Hai đứa bé này là ai? - Anh chỉa điện thoại vào mặt cậu- Tại sao thằng bé kia lại có khuôn mặt giống y như anh lúc nhỏ? Không lẽ...
Thiên Tỉ nhìn thấy thì đơ vài giây. Chẳng phải đây là tấm hình cậu chụp Tuấn Nhiên và Thiên Nghi ở Mỹ trước khi về Trùng Khánh sao? Cậu lại định đưa hai đứa đến Vương Đại để gặp anh. Không ngờ lại bị anh phát hiện
-Sao em lại im lặng? Trả lời anh - Tuấn Khải dường như không đủ kiên nhẫn
Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi trả lời
-Đây là Vương Tuấn Nhiên và Vương Thiên Nghi. Hai đứa nó là hai anh em sinh đôi. Là con của em và anh. Năm đó em rời xa anh là một phần em biết tin mình có thai và cùng lúc đó khi em không biết làm sao thì ba lại thông báo cho em là em đã nhận được học bổng đi du học nên em đã quyết định đi du học và sinh con ở đó. Em về đây là muốn hai đứa có được tình thương của anh. Em... - Cậu như không cầm được nước mắt
Tuấn Khải chợt ôm chầm lấy cậu
-Đây là lý do vì sao em lại hỏi anh câu tối qua sao? Đồ ngốc! Sao em lại để mình chịu cực như vậy! Em làm vậy khiến cho anh cảm thấy mình vô trách nhiệm lắm biết không? Em tính giấu con không cho anh gặp sao?
-Em đã định hôm nay dắt hai đứa nó đến Vương Đại để gặp anh nhưng không ngờ lại gặp anh ở trung tâm mua sắm sự việc bất ngờ quá em không tài nào lường trước được
-Thiên Tỉ! Cho anh gặp con của chúng ta nhé?
-----End Chương 8------
Ngắn thôi thứ hai thi rồi 😂

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ