Chương 9

289 13 6
                                    

-Thiên Tỉ! Cho anh gặp con của chúng ta nhé?
Tuấn Khải vẫn ôm chặt lấy cơ thể mà anh luôn nhớ
-Anh chắc chứ? - Thiên Tỉ nhìn anh
-Em định không cho Anh gặp con sao?
-Em không có ý đó. Vì đây là lý do em về đây cơ mà! - Thiên Tỉ mỉm cười hôn lên trán anh- Anh biết không? Con của chúng ta mong gặp anh lắm đó!
-Thật sao? Liệu chúng nó có giận anh vì suốt hơn 5 năm qua anh không bên cạnh -Nét mặt anh có chút hơi buồn
-Anh đừng lo! Hai đứa sẽ hiểu cho anh- Cậu kéo đầu anh vào lòng mình mà ôm- Gia đình 4 người chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng em nghĩ tình hình này chắc sẽ có thêm một đứa nữa cho coi đấy Tổng Tài Vương à
-Dù sao nếu có anh cũng chẳng làm gì được đâu! Em cứ đẻ anh cứ nuôi. Cả một đội bóng cũng được
-Dẻo miệng! Thôi! Anh thay đồ rồi chở em về nhà nhé? - Cậu nhéo mũi anh
-Được! Đợi anh- Nói rồi anh buông cậu ra mà đi vào nhà tắm thay đồ
Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi cùng cậu vui vẻ ra bãi xe mà đi về Dịch Gia
Trên xe, Tuấn Khải vừa lái xe, vừa hỏi Thiên Tỉ
-Thiên Tỉ này!
-Hủm? - Cậu quay lại nhìn anh
-Anh tự hỏi! Nếu như không vì con của chúng ta thì chắc em sẽ không quay về đây gặp anh đâu đúng không?
-Em... Em... -Cậu ấp úng không nói nên lời
*Két*
Tuấn Khải bỗng dưng dừng xe lại rồi quay mặt nhìn cậu
-Trả lời anh đi chứ? Có phải em trúng tim đen rồi không? - Anh sát mặt mình lại gần mặt cậu
-Em không có- Cậu nhìn vào đôi mắt anh mà trả lời
-Em nói em không có? Là em có ý gì? - Anh cười
-Tuấn Khải này! - Cậu chần chừ cắn môi dưới. Thấy vậy, anh khẽ nâng cằm cậu lên
-Đừng cắn! Anh đau- Rồi hôn lên đôi môi ấy như xoa dịu cái đau ấy
Cậu im lặng một hồi rồi ôm lấy anh
-Anh biết không? Nếu như em không mang thai thì em buộc phải rời xa anh vì lúc đó em phải đi du học, anh biết mà đúng không? Đồng thời lúc đó Nguyệt Thi cầu xin em rời xa anh để anh có thể bên cạnh cô ấy giúp cô ấy trị khỏi căn bệnh quái ác. Chính vì vậy...- Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp- Em mới nói lời chia tay với anh. Anh có biết em đau đến như thế nào không? Sau khi cả Tuấn Nhiên và Thiên Nghi lớn lên. Trong một lần mua sắp em đã gặp Nguyệt Thi ở Mỹ, cô ấy đã kết hôn và có cô con gái, cô bé đó rất thích Tuấn Nhiên nhà ta. Nguyệt Thi bảo em rằng hãy trở về bên anh đi
Nói tới đây cậu nhìn anh, hai tay chạm vào khuôn mặt anh
-Bởi vì...
-Anh cần em- Tuấn Khải trả lời dứt khoát như đoán được Thiên Tỉ nói gì- Cô ta đã nói vậy đúng không?
-Không sai! Cô ấy nói anh cần em. Bản thân em kể cả Tuấn Nhiên và Thiên Nghi đều cần anh
-Những năm tháng vừa qua không có anh bên cạnh lòng em đau như cắt. Thử nghĩ xem, em với anh đến với nhau không được bao lâu thì lại phải rời xa nhau đến tận bây giờ.... Em...
Bỗng nhiên, Tuấn Khải đặt tay lên môi cậu
-Em đừng nói nữa, quá khứ rồi bây giờ em không phải lo nữa. Có anh ở đây. Chúng ta cùng về nhà để nhìn con chúng ra nhé? - Anh khẽ hôn lên bàn tay cậu
-Vâng!
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh qua hết các toà nhà cao tầng rồi lại rẽ ngang con đường vắng lặng, êm đềm làm con người ta có cảm giác nôn nao và thoải mái. Ít phút sau đó, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước biệt thự rộng lớn của Dịch Thị. Khi thấy có xe tới, cánh cửa từ từ mở ra, Tuấn Khải cứ như thế mà chạy xe vào và cả bước ra khỏi xe. Vừa vào nhà đã thấy ba cậu ngồi đó
-Ba! Con về rồi
Dịch Thiên Dương quay lại thấy Thiên Tỉ đứng đó, ông vui vẻ đứng lên đi lại
-Về rồi sao?
-Con chào bác Dương- Tuấn Khải cúi chào
-Oh! Tuấn Khải! Lâu quá không gặp con! Cám ơn con đã đưa Thiên Tỉ về
-Dạ! Không có gì đâu bác
-Thôi! Hai đứa mau vào nhà đi- Ba cah hối thúc anh và cậu vào nhà
-Ba à! Tuấn Nhiên với Thiên Nghi đâu rồi?
-À hai đứa nó đang ở trong nhà ăn để ăn sáng- Ba cậu trả lời
-Sao ạ? Ăn sáng? - Cậu nhìn đồng hồ - đã 9 giờ hơn rồi sao còn ăn sáng? Hai đứa này
-Con đừng nghiêm khắc quá! Chắc do không quen ở đây nên mới cảm thấy mệt mà dậy trễ thôi. Đừng khiến nó giống con, luôn bị ràng buộc bởi ba mẹ nhé?
-Vâng! Con biết rồi- Cậu vừa trả lời thì cùng lúc đó Tuấn Nhiên và Thiên Nghi cũng bước ra
-A! Thiên Tỉ Papa mới về
-Ừ! Hai đứa ăn sáng no chưa? - Cậu đứng dậy đi lại gần hai đứa nhỏ
-Vâng! No rồi ạ! - Thiên Nghi quay qua nhìn thì thấy Tuấn Khải thì giật mình mà nói với Tuấn Nhiên
-Anh hai! Đó không phải là cái chú hôm qua mình gặp sao? Papa à sao chú ấy lại ở đây? Hơn nữa, nhìn chú ấy và anh hai giống nhau như hai giọt nước vậy?
-Hai đứa lại ghế ngồi đi- Cậu hối thúc
Sau khi cả hai yên vị trên ghế sofa, Thiên Tỉ yên vị ngồi bên cạnh Tuấn Khải thì cậu mới lên tiếng
-Hai đứa nghe rõ những lời Papa nói nhé?
-Vâng- Cả hai gật đầu
-Thật ra... - Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu- Đây chính là ba Tuấn Khải của các con
-----End Chương 9------

[KT] Nam Nhân Cũng Có Quyền Yêu Nam Nhân (HOÀN)Where stories live. Discover now